Nhạc “sống”: Ca sĩ “nảy lửa” hát nhạc thất tình



Nhạc “sống”: Ca sĩ “nảy lửa” hát nhạc thất tình

Du Du 0:43 21/9/2019

Không phải lúc nào nhạc đồng quê (country) cũng êm đềm nhẹ nhàng. Khi được đặt vào tay một nghệ sĩ “nảy lửa”, nó cũng “dữ dội” chẳng kém ai.

Nhạc đồng quê (Country) luôn có mối quan hệ kỳ lạ với dòng nhạc đại chúng. Nhạc Country có thế giới riêng. Có nhạc sĩ, ca sĩ, phòng thu, nhà sản xuất và hãng đĩa riêng. Có đài phát thanh và mạng cáp riêng. Có gu thẩm mỹ và quy tắc riêng. Và có biên giới khá rõ ràng. Nhạc đồng quê cũng là nhạc Pop đấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó hòa hợp với phần còn lại của nhạc Pop.

Thỉnh thoảng, một nghệ sĩ nào đó của dòng nhạc đồng quê lấn sân sang Pop. Đôi khi, lại có người từ nhạc Pop nhảy qua Country. Trong cả hai trường hợp, một số sẽ khao khát, số khác lại dường như cảm thấy phẫn nộ trước sự xâm nhập của “kẻ lạ”.

Gần đây có thể kể đến Old Town Road của Lil Nas X là ca khúc kiểu cao bồi Rap pha Country từng chễm chệ No.1 Billboard suốt 13 tuần liền, chặn đường của cả Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, Billie Eilish, Ed Sheeran, Justin Bieber… Nhưng nó cũng gây tranh cãi: Liệu Old Town Road có thực sự thuộc về Billboard? Rồi từ đó một câu hỏi lớn được đặt ra: Nhạc Country thực sự là gì?

Đây không phải điều mới. Mọi người đã tranh luận hàng thập kỷ. Một câu chuyện điển hình là về Charlie Rich và John Denver tại giải CMA năm 1975.

 

Charlie Rich đã “châm lửa” giải CMA 1975 theo đúng nghĩa đen

Ảnh: Country Music Association

 

Thực tế, John Denver không chơi nhạc đồng quê. Ông là nghệ sĩ thuộc dòng folk-rock thành danh vào thập niên 70 thế kỷ XX. Nhưng lịch sử nhạc đồng quê lại ghi nhận ông, một phần vị ông có vài Hit với từ “country” trong tên. Năm 1975, Hiệp hội Nhạc đồng quê đã ghi danh Denver vào danh sách Nghệ sĩ của năm. Đó là giải thưởng danh giá cho bất kỳ ai chơi nhạc đồng quê, tương đương với Album của năm ở giải Grammy vậy. Denver đã không đến nhận giải, mà chỉ thông qua truyền hình vệ tinh. Nhưng chỉ sau khi Charlie Rich mang đến cho ông “món quà” khó quên.

Charlie Rich, hay còn được biết dưới biệt danh Silver Fox (Cáo bạc), đã giành giải Nghệ sĩ của năm vào năm 1974. Ông không được đề cử năm 1975, nhưng phụ trách giới thiệu trao giải. Trên sân khấu, Rich trong trạng thái say xỉn và từng thừa nhận sử dụng thuốc giảm đau liều cao sau khi bị gãy chân. Rich dò dẫm phong bì trong vài giây. Khi mở bì thư, ông cũng rút ra một cái bật lửa, đốt tờ giấy, nhìn chằm chằm vào đó trong vài giây rồi thông báo người chiến thắng: “Bạn của tôi, ông John Denver!” Nó trở thành một trong những dấu ấn khó quên nhất trong lịch sử làng nhạc. Đồng thơi, Rich cũng bị đưa vào danh sách đen của giải kể từ đó.

 

Charlie Rich với biệt danh Cáo bạc.

Ảnh: AP

 

Con trai của Rich cho biết: Rich không hề có ý định chống lại John Denver mà chỉ định tỏ ra hài hước. Quả thực hài hước, ít nhất là Charlie Rich không phải người theo chủ nghĩa nhạc đồng quê thuần túy. Ông bước vào làng nhạc country khá trễ, sau khi đã chiêm nghiệm nhiều thể loại khác nhau. Ông còn từng đứng trên đỉnh cao với ca khúc The Most Beautiful Girl với No.1 trên bảng xếp hạng nhạc Pop. Đó có lẽ là nguyên nhân chính giúp Rich giành giải Nghệ sĩ của năm trước đó.

Rich lớn lên trong trang trại ở Arkansas. Ông học Đại học Arkansas bằng học bổng bóng đá, nhanh chóng bị chấn thương và bỏ học để gia nhập Không quân Hoa Kỳ. Đầu những năm 1950, khi đóng quân ở Oklahoma, ông và vợ đã thành lập nhóm nhạc jazz có tên Velvetones. Sau khi giải ngũ, họ làm nông vài năm ở Tennessee và chơi nhạc trong các câu lạc bộ ở Memphis. Có lúc, Rich còn thử giọng cho ông chủ hãng Sun Records: Sam Phillips. Phillips đánh giá Rich có giọng hát đậm chất jazz và mượt mà. Vì thế, ông gửi hồ sơ sang Jerry Lee Lewis để xem xét. Cuối cùng, Rich trở thành người chơi piano theo hợp đồng cho Sun. Ông cũng phát hành vài single ở đó.

 

Ảnh: Born To Listen

 

Trong suốt thập niên 60, Rich tiếp tục chơi nhạc và nhảy liên tục từ rock, jazz đến soul và gặt hái được thành công nhất định. Nhưng ông chỉ thực sự ổn định khi ký hợp đồng với Billy Sherrill và chuyển sang Hãng Epic vào năm 1967.

 

Billy Sherrill, cựu sản xuất của Sun Records, đã chạy sang Epic để ông có thể thoải mái làm ra thứ âm nhạc đồng quê sành điệu mà phức tạp. Sherrill đã phát hiện ra Tammy Wynette, ký hợp đồng với George Jones và tạo ra nhiều Hit cho họ. Ông cũng làm bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác.

 

Làm việc với Sherrill, Rich “cải tạo” để trở thành ca sĩ nhạc đồng quê và bước sang giai đoạn mới trong sự nghiệp. Các bài hát của ông bắt đầu công phá các bảng xếp hạng nhạc đồng quê vào đầu những năm 1970. Và rồi, ông có được No.1 country đầu tiên khi bước sang tuổi 41.

 

 

Sherrill đồng sáng tác The Most Beautiful Girl với Norro Wilson và Rory Bourke, cũng là hai tên tuổi làm nên nhiều ca khúc country đình đám khác. Bài hát thực ra hơi “cũ” khi Rich phát hành. Bởi trước đó, Wilson đã tự thu âm dưới cái tên Hey Mister vào năm 1968. Bản của Rich còn “học hỏi” phần điệp khúc của Mama McCluskie (cũng của Wilson).

Đây là bài hát về trái tim tan vỡ. Ca từ đơn giản, đi thẳng vào chủ đề. Người nghe không phải phân tích một chữ nào để hiểu nó. Nhưng nó có thứ mà nhiều bài hát không phải có được: đủ động lòng người. Người kể chuyện biết rằng: Anh ta đã nói điều gì đó ngu ngốc và làm hỏng mối quan hệ với người yêu. Thế nên, anh ta chạy khắp nơi dò hỏi tin tức về người yêu cũ, hy vọng có thể nói lời xin lỗi với nàng:

Tôi đã mất trí và thốt ra những lời tổn thương

Giờ thì nỗi đau quấn quýt lấy tôi mỗi sáng thức dậy

 

Ảnh minh họa

Bản thu âm gốc của Norro Wilson có chút “thanh đạm” mà vẫn đau lòng. Còn bản của Wilson gần như tiếng hét đau đớn trong phần điệp khúc, bằng cách gằn hơn với chất giọng nam trung, trên nền nhạc giao hưởng mà Sherrill bố trí. Giống như George Jones, ông có đi theo xu hướng “phức tạp hóa” và “thể hiện hóa”, mặc dù cả hai người vốn thường hát những bản nhạc nhẹ nhàng (và giọng Jones nhìn chung được đánh giá là tốt hơn). The Most Beautiful Girl là bài hát đơn giản về một chàng trai, dù trái tim tan vỡ, vẫn lạc quan đối mặt với quá khứ. Nhưng Rich thì pha sắc thái hối tiếc khá đậm đặc. Đó cũng là cách mang đến cho bài hát phong thái mới, nhưng một số người có thể cảm thấy “dữ dội” hơn mức cần thiết với bản nhạc đồng quê.

 

Ảnh minh họa

Rich vẫn tiếp tục sự nghiệp thu âm sau đó, cũng thêm được Hit nhạc country, ngay cả sau trận chiến “nảy lửa” với John Denver. Ông xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng Every Which Way But Loose (1978) với Clint Eastwood trong vai chàng trai lái xe tải và giỏi đánh đấm, có người bạn thân nhất là một… con đười ươi. Nhưng sao nào cũng có thời, các bản Hit nhạt dần, Rich dường như rơi vào trạng thái nghỉ hưu vào đầu thập niên 80. Năm 1995, Rich và vợ đi xem con trai biểu diễn ở Louisiana, nhưng qua đời trong khách sạn khi bị tắc mạch (huyết khối) trong khi ngủ, thọ 62 tuổi.


Du Du

Theo Stereogum

Từ Khóa :