Nhạc “sống”: Bài hát “bình thường”… theo một cách không bình thường



Nhạc “sống”: Bài hát “bình thường”… theo một cách không bình thường

Du Du 0:10 10/8/2019

Sự nghiệp của Petula Clark đi lên sau Downtown, giữa những năm 1960 mà các bản nhạc pop phòng thu trở nên tươi sáng và thân thiện. Có lẽ không có bài nào sau đó vượt qua được Downtown, nhưng cô vẫn có được No.1 vào năm 1966 trong hai tuần với My Love, dù rằng cô không thích bài đó lắm.

Clark đã thu âm My Love ở Los Angeles với phần bè của Wrecking Crew. Nó nghe giống bài hát của Wrecking Crew hơn là của cô, với những tiếng guitar hoàn hảo và giọng hát đệm xoáy muôn hình vạn trạng. Không có nhiều bài hát được như vậy.

Nhà soạn nhạc Tony Hatch của Downtown, người đã sáng tác và sản xuất cho Clark trong nhiều năm, viết My Love trong chuyến bay từ London đến Los Angeles để chuẩn bị cho việc thu âm. Đó là bài hát bồng bềnh, mơ hồ về tình yêu vô vọng, với những câu sến súa nhất có thể thời kỳ đó:

Tình yêu của em ấm hơn cả mặt trời, mềm mại hơn tiếng vi vu trong kẽ lá

Tình yêu của em sâu thẳm hơn biển xanh, mênh mông hơn cả bầu trời trên kia…

Nó thậm chí chẳng cần có phần bridge (gian tấu, trung chuyển qua điệp khúc).

 

Clark đã thu âm ba bài hát với Wrecking Crew cho lần thu âm đó, và My Love là bài cô ít thích nhất, ít nhất là đủ để cô xin không phát hành nó thành đĩa đơn. Cô nói rằng bài hát “khá bình thường” và “không có điểm nhấn”. Nhiều năm sau đó, cô vẫn không thích nó. Song điều đó không ngăn cản cô kiếm lời từ My Love, khi bán nó cho các vở nhạc kịch, nhưng không ai có thể hát một bài “khá bình thường” theo một cách “không bình thường” như cô đã làm được.


Du Du

Từ Khóa :