Nhạc “sống”: Bài hát bị ghét bỏ thành hit



Nhạc “sống”: Bài hát bị ghét bỏ thành hit

Du Du 0:5 3/8/2019

Đáng ra nó đã là bài hát của Ringo Starr (The Beatles). Khi Irwin Levine và L. Russell Brown - bộ đôi sáng tác cho tuyệt phẩm Knock Three Times của Tony Orlando & Dawn - viết nên Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree, họ vốn định tặng bài hát cho cựu tay trống của The Beatles. Nhưng hai bên đã không nên “duyên phận”.

Ảnh minh họa: Alice Moore/Unsplash

Một thập kỷ sau, Brown đã nhớ lại: “Chúng tôi viết nó cho Ringo Starr. Nhưng những người xét duyệt lại mỉa mai chúng tôi nên cảm thấy xấu hổ khi dám thể hiện một bài hát như vậy trước công chúng: ‘Nó lố bịch, chỉ là một bài hát về cái dải ruy băng trên một cái cây ất ơ. Các anh nên cảm thấy xấu hổ.’ Điều đó đã làm chúng tôi tổn thương đến mức chẳng dám thể hiện bài hát ấy cho bất kỳ ai nữa.”

Nhưng đời chẳng bao giờ thôi làm chúng ta bất ngờ. Ringo Starr có một sự nghiệp solo mờ nhạt. Thực ra thì ông cũng có vài lần được No.1 trong sự nghiệp solo của mình, nhưng chẳng mấy ai nhớ đến bài hát “đinh” nào, càng chẳng có album ấn tượng nào. Nó như chứng minh một quy luật dường như bất biến trong giới âm nhạc: vốn chẳng nên trông chờ vào sự nghiệp solo của một tay trống, dù là tay trống của một ban nhạc lừng danh.

Ngược lại, Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree lại là một ca khúc rất thành công: No.1 Billboard năm 1973, Giải Single hay nhất ở American Music Awards 1974 và được đề cử hai giải Grammy. Nếu Ringo Starr hát nó, biết đâu sự nghiệp của ông đã khác. Tie A Yellow Ribbon nghe vô lý thực đấy, nhưng đừng bao giờ đòi hỏi sự có lý trong âm nhạc!

Bĩa đĩa Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree

Levine và Brown mất chưa tới 15 phút để hoàn tất Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree, dựa vào một bài viết nửa trang nhan đề “Trở về nhà” trên Reader’s Digest xuất bản tháng 1/1972. Trong câu chuyện, sáu đứa trẻ đi xe buýt từ New York đến Fort Lauderdale đã bắt chuyện với một người đàn ông tên Vingo, người nói rằng anh ta là lính quân Đồng minh trong thời Nội chiến, bị bắt làm tù binh và khi chiến tranh kết thúc, anh được thả ra. Trước khi về nhà, người lính đó đã viết thư cho vợ, Martha, nói rằng anh đã đi xa trong nhiều năm, và anh hiểu nếu cô ấy muốn bắt đầu cuộc sống mới mà không có anh. Vì vậy, anh sẽ bắt một chuyến xe qua nhà, và nếu cô vẫn còn chờ anh thì hãy buộc chiếc khăn tay màu vàng lên cây sồi giữa thị trấn. Và khi đến nơi, anh đã thấy một cây sồi phủ đầy những chiếc khăn tay vàng.

Câu chuyện này nhanh chóng được lan truyền, dưới nhiều hình thức khác nhau, qua nhiều thế hệ. Pete Hamill, người viết bài trên Reader’s Digest, đã viết lại câu chuyện này dựa trên những gì nghe được trong một quán bar ở New York.

Ảnh minh họa: yns plt/Unsplash

Đó là câu chuyện cảm động kinh điển. Nhưng điều đó không đủ để làm nên bài hát hay. Một phần là do nó thiếu tính cụ thể. Brown và Levine đã phải thay đổi một số chi tiết cho phù hợp, như thay chiếc khăn tay thành dải ruy băng, bởi nếu thành Tie A Yellow Handkerchief Round The Ole Oak Tree sẽ rất khó xử. Rồi họ thêm thắt tâm tình thấp thỏm của người lính cho câu chuyện vài dòng ấy bằng lời mở đầu:

Tôi sắp trở lại quê nhà sau những tháng ngày bị giam cầm

Giờ đây tôi đã nhận ra những gì sẽ thuộc về và không thuộc về tôi…

Và kết thúc bằng niềm hạnh phúc vỡ òa:

Lúc này đây, cả xe buýt như đang reo hò

Và tôi chẳng dám tin những gì mình thấy

Hàng trăm dải ruy băng vàng được buộc trên cây sồi già kia…

Dù vậy, đó vẫn là phần lời nhạt nhẽo ở cái thời mà mỗi bài hát có những câu chuyện thực sự hay lời ca không đa nghĩa thì cũng mùi mẫn, không phải chuyện tình yêu thấm lòng thì cũng phải là vấn đề xã hội gai góc. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi ban đầu, nó bị “ném đá”.

Vậy thành công của “dải ruy băng trên cây sồi” phải chăng nhờ người nghệ sĩ? Thật khó để nói có. Khác với Karen thổi hồn vào những bài hát đơn giản của Carpenters, Tony Orlando không hát một ca khúc về cuộc hội ngộ hạnh phúc sau nhiều năm xa cách. Ông nhỏ thêm chút bất mãn trong cách hát, pha thêm nụ cười “quảng cáo” như thể tay dẫn chương trình. Là một ca sĩ, ông phải hát một cách cống hiến, hòa tâm hồn mình vào bài hát. Nhưng thực tế thì phần trình bày của ông với bài hát này dường như chẳng hề có chút nghiêm túc nào. Ông không hát như thể mình là người lính ấy trên chiếc xe buýt nọ. Ông hát như một gã đang nhảy tưng bừng trong bữa tiệc, kể những câu chuyện cười “thiếu muối”, nhưng lại thừa tự tin vào khả năng biểu diễn của mình trên sân khấu.

Phần sản xuất cũng chẳng khá hơn. Tiếng guitar nghe như tiếng đàn ukulele. Âm bass lại giống kèn tuba. Tiếng xylophone thì lại giống học sinh lớp một bập bẹ chơi nhạc cụ. Tiếng trống nghe như tiếng bước chân của một con voi đang ngà ngày say. Có thể ngày nay, nhiều người thấy “dải ruy băng vàng trên cây sồi” có cái thú vị rất riêng, nhưng bản phối này chỉ có thể xem như thảm họa khi đặt trong nền nhạc pop thập niên 70 của thế kỷ trước.

Ảnh minh họa: Kelly Sikkema/Unsplash

Thế nhưng, bài hát lại đến quá khéo. Nếu là một lúc nào khác, có thể nó đã bị ném vào xó xỉnh nào đó. Nhưng Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree lại xuất hiện đúng lúc những người lính Mỹ trở về sau cuộc chiến tranh. Một bài hát như thế này chẳng khác gì lời đón chào người trở về. Hình ảnh dải ruy băng màu vàng thậm chí còn trường tồn nhiều năm sau đó, nó thường xuất hiện mỗi lần có một cuộc chiến bùng lên ở đâu đó trên thế giới.

Những dải ruy băng màu vàng xuất hiện trở lại vào năm 1980 khi người Mỹ đặt chúng lên cây để tưởng nhớ những con tin đang bị giam giữ ở Iran. Mười năm sau, một nhóm có tên Visual AIDS đã thuyết phục mọi người tham dự giải Tony Awards với dải ruy băng đỏ như là biểu tượng chống lại căn bệnh thế kỷ.

Không dừng lại ở những người tù, dải ruy băng vàng còn xuất hiện với niềm hy vọng người mất tích trở về, hay tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc. Tony Orlando thậm chí đã hát bài này trong lễ nhậm chức của Donald Trump, và điều đó đủ nói lên tất cả, phải không?

 


Du Du

Từ Khóa :