Nhà tư bản và bất động sản


Nhà tư bản và bất động sản

Minh Quốc 11:45 11/10/2017

Đối với những người ham mê kinh doanh, khởi nghiệp, The Founder hẳn là bộ phim gây cảm hứng khi mô tả rất chân thực (ngoài một số chi tiết thực tế bị làm mờ) về cuộc đời của một người bán hàng, nhà kinh doanh đã làm thay đổi cách ăn uống của nước Mỹ và phần lớn toàn cầu - Ray Kroc - ông chủ thương hiệu McDonald’s.

McDonald’s có ảnh hưởng đến thế giới tới mức nhà báo chuyên viết về địa chính trị Thomas Friedman đã tạo ra hẳn một học thuyết về Vòng cung Vàng (một ẩn dụ về quyền lực mềm của nước Mỹ) nhằm mô tả các quốc gia sẽ không thể xung đột với nhau khi cùng có chuỗi nhà hàng Mc Donald’s. Đáng tiếc, học thuyết này đã chết yểu!

Tuy nhiên, câu chuyện về Ray đã mô tả đúng về giấc mơ Mỹ - thứ quyền lực đang được bán thông qua các thương hiệu như McDonald’s. Xuất phát từ một người bán máy pha sữa chật vật kiếm sống, Ray đã thực sự choáng váng khi chứng kiến hai anh em nhà McDonald tạo nên một kỹ nghệ sản xuất ra đồ ăn nhanh (theo đúng nghĩa) khi biến nhà bếp thành một dây chuyển sản xuất tối ưu, biến nhân viên thành bếp trưởng, phụ bếp, thu ngân thành các chi tiết cơ khí chính xác tuyệt đối. Quá tình tối ưu hoá này khiến do dãy người chờ mua bánh hamburger tại đây không bao giờ thấy tẻ nhạt.

Tuy nhiên, khác với những “kỹ sư ăn nhanh“, Ray nhìn xa hơn khi muốn chữ M khổng lồ trở thành đôi cánh bao trùm lên nước Mỹ. Dù anh em McDonald đã bán 20 cửa hàng franchise (trong phim không nhắc đến), Ray vẫn tìm mọi cách để đẩy chuỗi ăn nhanh này rộng ra khắp các tiểu bang, vượt xa khỏi sa mạc San Bernardino.

Câu chuyện về Ray Kroc cũng là câu chuyện về một nhà tư bản, lợi nhuận là lý tưởng và con đường đi đến thành công là bước qua thất bại của người khác.

Có một chi tiết rất quan trọng đánh dấu bước ngoặt, Ray nuốt được thương hiệu McDonald’s và nhanh chóng tự xưng là người sáng tạo ra thương hiệu này là chuyển đổi chuỗi cửa hàng bán kỹ nghệ ăn nhanh thành chuỗi bất động sản sở hữu thương hiệu. Điều này giúp Ray thoát khỏi khối nợ phải gánh trả cho chuỗi cửa hàng khổng lồ và sử dụng chính chuỗi cửa hàng thành đòn bẩy kinh tế (thế chấp ngân hàng, tăng thu vốn). Mà thực ra, ý tưởng này cũng không phải của Ray. Đó là nhờ công lớn của Harry Sonneborn - chuyên gia tư vấn tài chính người Do Thái (và sau này nhanh chóng trở thành CEO đầu tiên của tập đoàn tiền thân McDonald’s).

Ngay sau khi nhìn vào sổ sách của Ray, Harry đã nhận ra gánh nặng quản lý chuỗi thương hiệu và các rủi ro mà Ray đang phải chịu đựng (cửa hàng không sản xuất đúng quy trình, chi phí phải trả cho đối tác nhượng quyền). Harry đã chứng minh cho Ray biết, thứ lợi nhuận thực sự và bền vững quyết định sự tồn vong của McDonald’s chính là khối bất động sản nằm dưới móng các cửa hàng.

Ray và Harry đã thành lập một công ty bất động sản mang tên... Franchise và chuyển hướng đầu cơ có trọng tâm. Phương thức nhượng quyền cũng từ đó thay đổi bản chất: tôi cho anh thuê đất làm nhà hàng, thay vì tôi phải chia sẻ lợi nhuận nay anh phải trả tiền thuê đất.

Cũng ở vị trí người nắm đằng chuôi, Ray mới có thể toàn quyền áp đặt về tiêu chuẩn sản xuất đồ ăn mà trong đó, ông ta đã tìm được bài toán cắt giảm chi phí sản xuất nhờ sử dụng các sản phẩm biến đổi gene. Điều này đã từng khiến anh em nhà McDonald phản đối kịch liệt, bởi họ muốn làm ra những chiếc bánh ngon và bổ dưỡng theo thực đơn truyền thống.

Trong 10 năm tại vị, Harry đã biến công ty bất động sản Franchise thành một đế chế và nhanh chóng nuốt chửng hai người cha đích thực của McDonald’s ngay trên sân nhà. Dẫu vậy, Harry vẫn chỉ là một nhà tài chính, ông vẫn không phải là doanh nhân. Sau 10 năm, ông bị Ray đá, bán cổ phần với giá 3 triệu USD (sau 10 năm giá lên 100 triệu USD, và đến năm 1993 là 1 tỷ USD).

Cuộc đời Ray là một minh chứng cụ thể của quyền lực bất động sản, nội dung cụ thể theo đúng nghĩa đen của “capital” và cái tạo nên động lực của chủ nghĩa tư bản (capitalism) được gói gọn trong đoạn đối thoại giữa Ray và người vợ đầu tiên:

“Khi nào thì anh mới cảm thấy đủ?”

Thành công không bao giờ là đủ. Kiến tạo cuộc sống không bao giờ là đủ. “Có lẽ không bao giờ cả.”

Khi xem The Founder, ta không thể không xem Fast Food Nation Food, Inc để hiểu được cái bộ phim muốn nói đến không phải là sự tán tụng thành công. Đó là một tiếng vỗ tay có phần chua chát được xen gài khéo léo mà người xem sẽ thực sự hiểu khi đối diện với các con số thống kê về nạn béo phì đang diễn ra tại những quốc gia mới phát triển như Việt Nam, Nigeria... Việt Nam cũng là ví dụ cho niềm háo hức nhập khẩu sản phẩm tư bản, ăn rất ngon trên các tòa cao ốc của các ông chủ tư bản nội địa, những người không bao giờ muốn dòng chảy lợi nhuận dừng lại cho đến khi chết.

Sau khi Ray chết, vợ ba của ông Joan - một nạn nhân của người chồng vũ phu nghiện rượu - đã sử dụng phần lớn tài sản của mình để lập ra quỹ Cork (viết ngược tên chồng). Quỹ này góp phần sản xuất các phim tài liệu phản ánh tình trạng bạo hành gia đình liên quan đến nghiện rượu, tài trợ các nghiên cứu về bệnh tật liên quan đến thuốc lá. Joan cũng là một nhà tài trợ hào phóng cho Đảng Dân chủ.

 


Minh Quốc