Người nhập cư sống chậm



Người nhập cư sống chậm

Nguyễn Anh 6:0 2/5/2018

T nhăn nhở cười cười với tôi khi biết tôi có ý định viết về nhịp sống chậm nhanh ở thành phố Sài Gòn sôi động: “…loại mới nhập cư chưa đến chục năm như ông, có muốn sống nhanh cũng chẳng được. Sống nhanh ở thành phố nghĩa là ông sống ổn, sống hòa nhập, sống…dzui dzẻ, còn mong gì nữa”.

Ảnh minh họa

 

T vào Sài Gòn từ năm 1985, tính đến nay vị chi đã được 33 năm. Sống chừng ấy thời gian ở Sài Gòn, đã được coi là người Sài Gòn chưa? Hỏi gì kỳ dzạ, thế ông nghĩ sao về những người nhập cư ở Hà Nội. Ờ thì… nghĩ họ là người nhập cư. Đó ông thấy chưa. Nên kể cả sống 33 năm ở thành phố này, nếu may mắn mà được ông Trời phù hộ cho ăn nên làm ra, thì cũng chỉ như là con sóng nhỏ. T này, ông hối hả bao năm, cái gì muốn cũng đã có rồi, giờ từ từ mà sống không được sao? Ông nói hay…như sách, T không cười nữa.

 

Tăng tốc nhịp sống...

Hiện tượng di dân từ nông thôn ra thành thị hoặc di chuyển từ thành phố này qua thành phố khác nhằm thay đổi môi trường sống và làm việc là hiện tượng bình thường ở mọi quốc gia. Song dường như lượng người nhập cư đổ về các thành phố lớn ở nước ta, đặc biệt là Hà Nội và Sài Gòn đã tăng lên đột biến chỉ trong vòng vài năm trở lại đây.

 

Cư dân Sài Gòn đã tăng lên đến con số xấp xỉ 10 triệu, với khoảng trên 1/3 số phường xã có số dân nhập cư ở mức trung bình 30%, theo con số của Viện Kinh tế TPHCM, mà có lẽ con số này còn thấp hơn thực tế. Hà Nội sau khi mở rộng cũng đã tăng vọt về số dân với khoảng trên 7 triệu người vào năm 2017. Thuyền chở nặng thì đi chậm, ấy là lẽ đương nhiên. Song nhịp sống của thành phố lại có những thay đổi khác với quy luật ấy.

 

Khó mà định nghĩa rõ ràng thế nào là nhịp sống của một thành phố. Thành phố chứa hàng triệu cư dân, với hàng triệu nhịp sinh học khác nhau. Ta chỉ có thể cảm nhận nhịp sống một cách mơ hồ, từ chính bản thân mỗi sáng thức dậy sửa soạn đi làm, từ bước chân chậm rãi của chị gánh hàng rong đang băng qua vạch đường dành cho người đi bộ ở ngã tư đèn đỏ đến làn sóng mũ bảo hiểm nhấp nhô khi dòng xe máy băng qua cây cầu bắc ngang con sông chảy trong lòng thành phố. Tính một cách đơn giản về số học, lượng người tăng lên thì công việc bỗng “ít” đi, khó kiếm việc hơn. Là bởi sẽ có nhiều người hơn sẵn sàng ứng thí cho công việc ấy. Mỗi ngày, công việc lại thêm phần bận rộn với những mảng hoạt động khó có thể đặt tên trong nỗ lực giữ ổn định cuộc sống. Chẳng cần cố ý, nhịp sống của cư dân thành phố đã từ từ tăng lên để đáp ứng các đổi thay chóng mặt trong cuộc sống đô thị. Đó là khó khăn khi bạn muốn trở thành công dân thành phố.

 

Nhịp sống hối hả mang lại áp lực đè nặng lên cuộc sống riêng tư của từng cá nhân. Có một mâu thuẫn rằng khi hối hả kiếm tìm cuộc sống chất lượng hơn, ta không hề để ý đã đánh mất đi, từng ngày một, những chi tiết của cuộc sống riêng, những bữa cơm đầm ấm với gia đình, hay giờ phút thư giãn cùng bản nhạc ta yêu thích. Thật lạ, bởi chúng chính là những yếu tố cần thiết phải có cho một cuộc sống lành mạnh với chất lượng cao.

 

...để có cuộc sống ổn

Số lượng người như T đang tăng dần ở cả hai thành phố lớn nhất đất nước. Nhìn bên ngoài, T đang có  cuộc sống đáng gọi là mơ ước cho nhiều người nhập cư, với hai công ty riêng và sở hữu một nhà hàng sang trọng nằm ở khu vực trung tâm thành phố. Đều đặn nhiều năm nay, công việc buổi sáng của T là đi đến văn phòng công ty, giao thiệp với khách hàng, mời đối tác đi ăn trưa. Buổi chiều lặp lại công việc của buổi sáng và kết thúc ngày làm việc tại một nhà hàng nào đó, dĩ nhiên là với các khách hàng của T. Ngày cuối tuần, nếu không phải đi công chuyện ở nước ngoài, T đi đánh golf và đưa vợ con đi chơi.

 

Có lúc nào ông thấy mệt mỏi? Có chứ, nhưng ông phải tập quen. Chẳng hạn là gì? Là buộc phải nghĩ công việc, một cách vô thức thôi, ngay cả trong giấc ngủ. Không thể dừng nghĩ, ý ông là vậy phải không? Đúng, mình bắt buộc mình như vậy. Người ít tiền thì mới thường ném tiền qua cửa sổ, ông bạn ạ.

 

Cuộc sống ổn theo nghĩa T nói, là ổn định. Mọi thứ đều trôi nhanh, nhưng được lặp lại ngày này qua ngày khác. T không thể ăn bữa cơm gia đình trừ khi vào mỗi cuối tuần, bù lại, anh giàu có. Mặc dù theo quan niệm của T, anh vẫn chỉ là dân nhập cư, một mẫu dân nhập cư chấp nhận nhịp sống nhanh, hoà nhập và thành đạt. Vấn đề ở chỗ không phải dân nhập cư nào cũng có điều kiện và đủ nỗ lực như T, nhất là những người mới nhập cư vào thành phố. Họ sẽ chọn lựa ra sao trước nhịp sống ngày càng nhanh của đô thị thời hiện đại?

 

Khó theo nhịp thành phố

Đô thị càng phát triển, độ lệch pha về nhịp sống so với nông thôn càng lớn. Người nhập cư đến từ nông thôn dù muốn cũng gần như không thể bắt kịp nhịp sống chung ở thành phố. Khi đã đối mặt trực diện với cuộc sống diễn ra với tốc độ nhanh, cảm giác tụt hậu rất rõ ràng, mang lại tâm lý bất an cho một bộ phận không nhỏ người nhập cư nông thôn. Tâm lý này còn xảy ra ngay cả với người nhập cư gốc thành phố.

 

Chỉ cần đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, bạn đã cảm nhận được nhịp sống nhanh hơn của thành phố miền nhiệt đới. Ở cái nơi sầm uất và náo nhiệt nhất đất nước này, đúng giờ đôi-khi-còn-là-muộn. Hơi thở của thành phố phả vào làn sóng người nhập cư qua những phút ào đến, ào đi của dòng xe cộ tại các điểm giao lộ, qua những tầng cao ốc nối tiếp nhau mọc lên che khuất tầm nhìn. Mặc dù đã có những hỗ trợ từ chính quyền thành phố, chẳng hạn dự án Hỗ trợ người lao động nhập cư của TPHCM phối hợp với tổ chức ENDA (Tổ chức hành động vì môi trường và sự phát triển tại Việt Nam) nhằm giúp người nhập cư nâng cao kiến thức pháp lý hoặc các chương trình xoá đói giảm nghèo thực hiện hàng năm: Song việc hoà nhịp được với nhịp sống đô thị lại dường như chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các yếu tố văn hoá hơn là tiền bạc.

 

Với trung bình khoảng gần 300 ngàn người nhập cư đổ về thành phố mỗi năm, khó khăn đến với người nhập cư ở Sài Gòn xem ra ngày càng chồng chất. Khi đã không theo được nhịp sống đô thị, cơ hội mưu sinh cho người nhập cư sẽ nhỏ dần đi...

 

Chấp nhận để tồn tại

Người nhập cư ở thành phố có nhịp sống chậm hơn. Sự “chậm” này không giống như tiêu chí “sống chậm” đang được cổ suý ở các đô thị lớn trên thế giới. Chậm của người nhập cư đồng nghĩa với tụt hậu và luôn bỏ lỡ những cơ hội mưu sinh tốt nhất do bất khả kháng.

 

Không ngẫu nhiên mà người nhập cư thành phố được thế giới xếp vào loại dễ bị tổn thương nhất. Họ đứng ở ngã ba đường của cuộc mưu sinh, luôn đi sau và chậm chân khi sống ở đô thị, hoặc quay trở lại chốn cũ với nhịp sống đã thay đổi chút ít do ảnh hưởng từ cuộc sống thành phố và trở thành xa lạ với chính nơi họ từng sống nhiều năm. Trong mọi cố gắng để hoà nhập, người nhập cư gốc thành phố có nhiều thuận lợi hơn và có cơ may thành công nhiều hơn người nhập cư gốc nông thôn.

 

Liệu có giải pháp hoàn hảo nào để trái tim người nhập cư hoà chung nhịp đập với thành phố không? Câu trả lời dứt khoát là KHÔNG. Nhưng người nhập cư có thể giảm thiểu rủi ro đến từ sự lệch pha với nhịp sống đô thị bằng cách chấp nhận nó để tồn tại. Khi không thể tồn tại, còn nói gì đến hoà nhập. Đã từng có hàng triệu người bỏ nông thôn ra thành phố và cũng chẳng ít người buộc phải quay về lại nông thôn vì không chịu đựng nổi áp lực của cuộc sống đô thị. Thành phố lớn là cái bẫy ngọt ngào chết người cho những dân nhập cư sống chậm, nhưng ảo tưởng về cuộc sống phồn vinh.

 

Anh bạn T nói đúng, ở chỗ tôi có muốn sống nhanh, thì chắc gì đã được thỏa nguyện ngay. Tôi phải tạo được mối quan hệ ở thành phố rộng lớn này, phải chứng tỏ năng lực nhiều hơn các cư dân “bản địa”, phải hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống nơi đây. Khi chưa đạt được điều đó, tôi vẫn phải sống mỗi ngày với nhịp chậm hơn nhịp sống thành phố, dù không cố ý. Nhưng liệu người nhập cư có sẵn sàng “từ từ mà sống” như tôi khuyên anh bạn T hay không thì tôi không dám chắc. Xem ra sống với tâm thế “chầm chậm” để tận hưởng sâu sắc hơn hương vị tốt đẹp của cuộc sống lại dường như là khái niệm xa hoa với đa số cư dân, đặc biệt là những người nhập cư như bạn và tôi. Chậm, về một khía cạnh tích cực nào đó theo tôi hiểu, có lẽ là việc hài lòng với những gì đang có và đừng tự ép mình phải bằng mọi giá tăng tốc để thay đổi nó vào ngay sáng mai.

 

…Tôi nói với T rằng tôi sẽ ra hiệu sách để tìm mua cuốn sách nổi tiếng có tựa đề Ngợi ca sống chậm  của Carl Honoré để đọc. Còn sáng mai, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống dần hòa nhập của tôi ở thành phố nhiệt đới này. T bắt tay tôi thật chặt và nhờ tôi mua giúp cho anh quyển sách ấy. Tôi tự hỏi chẳng biết có chậm không khi T, một người nhập cư như anh tự nhận, đến bây giờ mới quan tâm đến cuốn sách như thế!


Nguyễn Anh