" Người đẹp vì lụa " của thế kỷ 21



" Người đẹp vì lụa " của thế kỷ 21

Phạm Bích San 16:12 10/2/2012

Ăn, mặc xưa nay vốn là mối bận tâm thường nhật nơi chốn nhân sinh.

Với các bậc hiền nhân quân tử tự cổ chí kim, thật chẳng có gì đáng băn khoăn hơn cái sự Y phục bất xứng kỳ đức,Thực bất xứng kỳ danh như có lần đức Khổng Phu tử đã phải thốt lên khi thấy bậc thức giả không được mấy kẻ cầm quyền ứng xử như cái lẽ cần phải có. Còn lý trí dân gian ta xưa nay cũng trân trọng hai thứ đó trong câu thành ngữ Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân để luận về cuộc sống: sự thành đạt đến đâu của giới tự nhiên tuỳ thuộc vào nó được nuôi dưỡng như thế nào, còn đặc trưng sắc người được khẳng định đến đâu tuỳ thuộc vào cái mà họ được mang trên mình. Trong đó lụa là chất liệu đặc sắc và tinh tế nhất mà con người từng nghĩ ra trong nhiều nghìn năm văn minh nhân loại.
 
Nhưng từ thế kỷ 20 với sự phát triển của công nghệ, đã có nhiều vật liệu mới ra đời phục vụ cho sự mặc với số lượng không hạn chế. Vậy khi mà lụa, cũng như các vật liệu cao cấp khác, đã không còn là thứ quý hiếm tuyệt đối như thưở xa xưa, để đến nỗi cứ có lụa là người người nhìn vào bị choáng và bị quy ước là đẹp mất rồi, và khi mà thời trang mới có nhiều sự điểm xuyết của da thịt con người thì liệu có còn hay không câu châm ngôn cổ ?
 
Chắc chắn vẫn có nhiều phần đúng bởi, cũng vẫn như thủa nào, phần tự nhiên của con người vẫn cần được nuôi dưỡng, giống như lúa vẫn cần có phân, để tươi tốt và phần xã hội của người vẫn cần có mặc để định dạng mình trong xã hội. Các chất liệu cao cấp phủ lên người cho phép ngay lập tức khẳng định người  trước mặt là kẻ có của ăn của để, những kẻ có điều kiện, có chỗ đứng trong thiên hạ: lụa tơ tằm, áo lông thú cho các cô đào ngôi sao Hollywood hay phu nhân các thành viên câu lạc bộ tỷ phú đô la.
 
Nhưng nếu lúa bón nhiều phân thì bị lốp, người ăn quá nhiều thì dư cân, nên nếu chỉ quấn lụa trên người thì chưa đủ để được thừa nhận là người đẹp, người sang trong thiên hạ. Để là người đẹp, thời nay sự mặc cần nhiều hơn thế. Ít nhất, cần tới ba thứ.
 
Trước hết, đó là những nhu cầu của một thời đại công nghiệp đã khác xưa, khi từng giây từng phút đều quý và mọi sản phẩm đều có thể được cung cấp không hạn chế. Nhu cầu này khiến mọi cái rườm rà, tỉ mẩn xem ra đều không phù hợp và mọi chất liệu dù đặc sắc nhất cũng mau chóng bị lãng quên bởi những gì mới hơn. Vì vậy, những đường cong tỷ mẩn, những nét thêu cầu kỳ trong nhiều trang phục được coi là sang trọng đang được phổ biến trong nhiều cộng đồng người Việt sẽ khó được đánh giá là đẹp trong mắt các nhà thiết kế hiện đại và trong giới trẻ sành điệu. Nhất là nếu chúng cản trở cho các hoạt động thường ngày, có tốc độ chuyển động nhanh và tiết tấu phóng khoáng.
 
Sự chưa ý thức được nhu cầu thời đại chính là cái mà nếu đứng trên phố nhìn vào đám đông, ở Bangkok hay Singapore chúng ta sẽ thấy cái trật tự và sự hài hoà công nghiệp, có vẻ đẹp công nghiệp, còn trên đường phố Hà Nội hay Sài Gòn, áo quần của từng cá nhân đều có xuất xứ không đến nỗi nào, vẫn thấp thoáng đâu đây dáng vẻ tự phát không kết lại được với nhau thành một khung cảnh hiện đại.
 
Tiếp đó, sự nhận thức và đánh giá của đa phần người tiêu dùng chúng ta về mặc đẹp cần được định hình lại và nâng cao theo một hướng khác hơn. Khác với ngày xưa, mặc theo quy định của cộng đồng, để biết thứ bậc, thì ngày hôm nay mặc còn để phản ánh cái bản sắc cá nhân của mỗi người. Cái cá nhân đó không ai giống ai về nhận thức và sở thích, đầy những dị biệt về cơ thể  trên nền cái đồng dạng chung của giống homo sapien-người thông thái, vì vậy nên muốn mặc đẹp, quần áo phải được thiết kế phù hợp với cơ thể của cá nhân mình và kết hợp được những sở thích về màu sắc cùng phong cách…Điều này là khó với chúng ta vì cái thời toàn xã hội mặc đồng phục, toàn xã hội thích mặc giống nhau bị kéo quá dài và mới qua chưa lâu. Đại khái như khi toàn xã hội kéo nhau đi bốt mùa đông năm nay đến nỗi các chợ bị cháy hàng trong khi rất không nhiều phụ nữ Việt Nam có dáng đi và dáng người phù hợp với các đôi bốt châu Âu…
Điều này còn khó hơn vì muốn thể hiện được cái đẹp qua y phục, người tiêu dùng cần được giáo dục về cái đẹp, sống trong môi trường mà cái đẹp được đề cao, là định chuẩn để mọi người hướng tới. Rất tiếc, cũng lại vì hoàn cảnh mà cái đẹp một thời gian dài không được đặt ra và chuẩn chung của xã hội là tiện dụng. Mặc sao cũng được miễn là tiện. Còn các môn giáo dục thể - mỹ trong nhà trường, nói chung, đến nay vẫn chưa là một phần tất yếu của giáo dục phổ thông.
 
Cuối cùng, chúng ta không thể mặc đẹp được nếu không có một đội ngũ thiết kế đúng tầm. Đội ngũ ở đây không đơn thuần là lèo tèo mấy anh chị.....đang quay cuồng kiệt sức trên các sàn thời trang và nhiều khi đẻ ra những mẫu mốt không giống ai mà cần hơn thế. Sự hình thành các nhà thiết kế không thể là tự phát mà phải có các cơ sở đào tạo nghiêm chỉnh, đúng chuẩn và đúng tầm. Sẽ không thể có đào tạo tốt khi giáo viên các trường đào tạo vẫn chưa xác định được hoạt động của họ phục vụ cho nhu cầu thị trường mà vẫn tưởng rằng họ chỉ cần phục vụ cho cái nghệ thuật (?) là đủ. Và cũng không thể đào tạo tốt khi các cơ sở đào tạo chưa vinh danh những nghệ sỹ làm việc lương thiện, mà vẫn chấp nhận cách làm ăn chộp giật, dối trá. Sự hình thành đội ngũ thiết kế đúng tầm cũng còn cần đến cả một mạng lưới xã hội rộng lớn những người thiết kế ở các cấp độ khác nhau. Chỉ có các sàn diễn và một vài nhà tạo mẫu tình cờ trở thành đỉnh cao là không đủ. Ý tưởng thiết kế hiện đại phải được lan tỏa và thấm nhuần từ người thợ may đầu xóm đến các nhà tạo mẫu hàng đầu tại các cơ sở khác. Có thế thì thời trang Việt Nam mới có dấu ấn riêng và người Việt mới được mặc đẹp hợp với vóc dáng và văn hóa của mình. Còn không thì thời trang Việt Nam cũng sẽ giống như bóng đá Việt Nam : không biết tại sao thua và tệ hơn, không biết tại sao thắng ?.
 
Khi không còn ai giống ai nữa và ai cũng cố để y phục tránh bị đụng hàng, khi mạng internet chia sẻ cái đẹp và cái mới gần như ngay lập tức để cho các cá nhân được tự do sáng tạo và nhất là khi nền sản xuất công nghiệp có khả năng cung cấp hàng hoá có thể có theo mọi nhu cầu thì câu thành ngữ xưa Người đẹp vì lụa, đã vượt qua bao tháng năm, giờ đây đã không còn hoàn toàn đúng nữa trong thời buổi toàn cầu hoá ngày hôm nay. Xã hội Việt Nam đang vượt qua một cách bình thản thời kỳ chỉ cần có lụa là đẹp, sang kỷ nguyên hiện đại nơi để đẹp thì chỉ riêng lụa là không đủ.
 

Phạm Bích San

Từ Khóa :