Ngọt thanh bông so đũa mùa gió chướng tháng mười hai


Ngọt thanh bông so đũa mùa gió chướng tháng mười hai

Hoàng Lê 16:9 7/12/2017

Khi những cơn mưa cuối mùa dần thưa vắng, những cơn gió chướng xào xạc thổi mạnh báo hiệu mùa so đũa trắng bắt đầu. Thế là bọn trẻ chúng tôi lại mang rổ ra bờ kênh thoăn thoắt trèo lên cây so đũa hái bông về cho mẹ làm món. Bông so đũa tuy mộc mạc nhưng lại rất hữu dụng khi làm nguyên liệu chính đối với món canh chua đặc trưng miền Tây.

Màu trắng tinh khôi của bông so đũa

Như một mối lương duyên, mỗi khi có gió chướng tháng mười hai ùa về, bông so đũa bắt đầu nở rộ. Trước đây, cây so đũa ở miền Tây quê tôi nhiều vô số kể. So đũa tuy không là loại cây đặc sản nhưng dân quê rất thích trồng. Bởi ngoài việc chắn nước, chắn cát, bông so đũa từ lâu vốn đã trở thành đặc sản đối với dân quê. Cây so đũa mộc mạc gắn với thời thơ ấu của chúng tôi, đặc biệt là trong những ngày tháng mười hai khi cây nở hoa trắng xóa.

Gió chướng về báo hiệu mùa bông so đũa

Sáng sáng, mặt trời vừa ló rạng, người dân chuẩn bị ra đồng, lũ trẻ chúng tôi tay bưng rổ đi dọc theo mé kênh nơi có hàng cây so đũa đang cho hoa mùa gió chướng. Đứa cao nhất thì dùng tay oằn nhánh xuống hái từng chùm so đũa dễ thương bỏ vào trong rổ. Đứa thấp hơn thì đi xung quanh nhặt so đũa. Trong nhóm của chúng tôi có mấy đứa trèo cây rất giỏi, chúng trèo tót lên cây để hái những chùm bông non chưa nở xòe ra. Bông so đũa chưa nở kịp có mùi vị ngọt thanh, ngon nhất là khi dùng để nấu canh chua với cá đồng.

Cây so đũa mộc mạc, dáng vươn thẳng đứng

Năm nào cũng vậy, mỗi khi tới mùa gió chướng, tôi lại nhớ đến cha tôi. Hồi đó ở quê, cha tôi là người bắt cá đại tài. Khi anh em tôi mang về rổ bông so đũa cũng là lúc cha tôi mang về vài con cá để làm món canh chua khoái khẩu. Nước lên, cha tôi đi cắm câu cá đồng. Nước cạn, cha đi nhấp cá lóc. Không hẹn mà gặp, mỗi khi so đũa ra bông cũng là lúc cá đồng mập ú trông đến phát thèm. Anh em tôi thì ngồi xúm xít bên nhau lặt bông so đũa. Mẹ tôi đi làm cá để chế biến món canh chua.

Bông so đũa dùng làm nguyên liệu trong món canh chua đặc sản miền Tây

So với các món ăn dân dã miền quê, canh chua bông so đũa nấu với cá đồng chính là món ăn đặc sản bởi mùi vị của nó rất đặc trưng. Tô canh chua nóng hổi, cay cay chan với gạo trắng miền quê thanh ngọt biết nhường nào. Bông so đũa mau chín lắm nên khi cá trong nồi canh chua chín mới thả bông so đũa vào rồi nhắc xuống. Thế là đã có món canh chua tuyệt hảo theo đúng điệu miền Tây.

Nhà tôi cặp mé sông quê, nơi có dòng sông nhỏ mang theo con nước lên xuống mỗi ngày. Cây so đũa ở cặp mé sông làm nhiệm vụ che mát trong những ngày bình thường và cho gia đình tôi có bữa cơm ngon khi làm nguyên liệu chính trong món canh chua bông so đũa. So với các cây so đũa trong làng, cây so đũa ở mé sông trước nhà tôi to tán và tươi tốt quanh năm. Không cần phân thuốc, cũng không tưới nước mỗi ngày, vậy mà cây vẫn cho hoa đều đặn mỗi khi có gió chướng xào xạc thổi. Cây so đũa này cũng chính là nơi “tập kết” của chúng tôi, dưới tán cây so đũa có biết bao câu chuyện vui vầy của những đứa trẻ nghèo thời khốn khó.

Mùa so đũa về làm dâng lên bao nỗi nhớ nhà

Chúng tôi lớn lên, người đi học, kẻ đi làm, tứ tán khắp nơi. Cây so đũa to nhất trước mé sông nhà tôi cũng chỉ tồn tại được vài năm, bởi sau đó nó bị đốn đi để đắp đê ngăn chặn mùa lụt lội. Cuộc sống xoay vần, đôi khi con người ta quên bẵng đi những gì bình dị vốn dĩ đã thuộc về ký ức nơi chốn quê hương. Một lần ra chợ, tôi nhìn thấy từng rổ bông so đũa được người ta bày bán. Hỏi ra mới biết đó là giống so đũa tứ quý ra hoa quanh năm. Vội mua một mớ mang về nấu canh chua để hồi tưởng lại những nỗi niềm xưa cũ. Thế nhưng, theo tôi cảm nhận, mùi vị của giống so đũa này khác với so đũa trắng ở quê mà tôi đã từng ăn trong những ngày thơ ấu. Ký ức mùa gió chướng, mùa hoa so đũa năm ấy bất chợt ùa về trong lòng một đứa con xa quê.

Hơn 20 năm trôi qua, cha tôi giờ đã không còn sức khỏe để ra đồng cắm câu như những ngày xưa cũ. Mẹ tôi cũng vậy, đôi tay mẹ đã không còn nhanh nhẹn cùng chúng tôi lặt bông so đũa như những ngày nào. Và tôi, đứa trẻ quê nghèo khó năm xưa, nay đã không còn bé nhỏ cùng chúng bạn mang rổ ra bờ kênh tìm bông so đũa. Năm tháng tuổi thơ giờ đã trôi xa để lại trong miền ký ức một nỗi nhớ quê hương triền miên, bất tận. Đối với tôi, cây so đũa tuy không lộng lẫy, kiêu sa nhưng màu trắng tinh khôi của từng chùm hoa ấy cũng đủ làm nổi bật vẻ dịu dàng của một góc quê hương.


Hoàng Lê