“Nghệ thuật xứ An Nam” tái hiện trong ghi chép của người Pháp

“Nghệ thuật xứ An Nam” tái hiện trong ghi chép của người Pháp

Phạm Trang 23:5 21/2/2017

Trong quá trình cai trị của người Pháp đối với xứ An Nam, ngoài những áp chế bạo lực, người Pháp cũng đã thu thập được rất nhiều tinh hoa văn hóa truyền thống của dải đất hình chữ S. Trải qua bao nhiêu binh biến, giờ đây, đó chính kho tàng văn hóa quý báu để người Việt tìm hiểu về cội nguồn nghệ thuật truyền thống của mình.

Góc nhìn của những người ngoại quốc về văn hóa Việt đã đem đến những bổ sung thú vị, hấp dẫn cho nhận thức của người Việt về văn hóa truyền thống trong đó có văn hóa nghệ thuật. Một trong số những người đó là Henri Gourdon, Giáo viên trường Thuộc địa, Tổng Giám đốc đầu tiên của Tổng Nha Học chính Đông Dương.Cuốn sách “Nghệ thuật xứ An Nam” được Gourdon viết trên cơ sở nghiên cứu các ghi chép liên quan và thực tế trải nghiệm của bản thân. Thông qua tác phẩm, tác giả đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh về nguồn gốc và các xu hướng phát triển của nghệ thuật tại xứ An Nam, kèm theo 16 bức ảnh tư liệu quan trọng, minh họa sống động cho các thành tựu mà nghệ thuật xứ An Nam đạt được tính đến thời điểm đó.
 
Ngày 21/2, tại Trung Tâm Văn hóa Pháp L’espace đã diễn ra buổi ra mắt sách “Nghệ thuật xứ An Nam” của Henri Gourdon với sự tham gia của dịch giả Trương Quốc Toàn, nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn và họa sĩ Bùi Hoài Mai, sự kiện thu hút đông đảo người yêu mến và tìm hiểu về Văn hóa Việt Nam truyền thống.
Theo đánh giá của dịch giả Trương Quốc Toàn, Henri Gourdon là một quan chức trong bộ máy chính quyền thực dân, chính vì thế, quan điểm và góc nhìn của nhà nghiên cứu có phần đề cao mẫu quốc trong công cuộc thực dân tại Việt Nam. Trong cuốn sách, tác giả người Pháp cũng đề cập đến vấn đề tương đối nhạy cảm ở thời điểm bấy giờ, đó là quá trình người An Nam tiến xuống phía Nam chinh phạt các quốc gia khác như thế nào. Tác giả thậm chí còn cho rằng, nếu không có sự xuất hiện của người Pháp, người Việt lúc đó đã chinh phạt được cả hai nước láng giềng Lào và Campuchia.
 
 
Người Pháp đặt chân tới xứ An Nam đã làm thay đổi sâu sắc hệ thống giáo dục trước đó vốn chịu quá nhiều ảnh hưởng từ Trung Hoa. Tại vùng đất thuộc địa, người Pháp đã đem đến tiếng An Nam, các cấp học từ tiểu học đến THPT thậm chí cả Đại học. Thợ thủ công lúc bấy giờ cũng được giải phóng và làm việc độc lập, nâng địa vị xã hội của mình lên một cấp bậc mới. Thực dân Pháp bấy giờ cũng cho xây dựng trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương – nơi đào tạo ra một loạt các họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam sau này. Theo Henri Gourdon, trong quá trình xâm chiếm và áp đặt thuộc địa, người Pháp đã cưỡng bức những người thợ thủ công xứ An Nam phải tạo dựng một cái “tôi” cá nhân được thể hiện thông qua sự sáng tạo, chính vì thế đã dẫn tới việc đào tạo ra các giáo viên người bản địa, công cụ truyền tư tưởng cá nhân của người Pháp đối với các nghệ nhân An Nam.
 
Tuy nhiên, tác giả cũng không ít lần phê phán người Pháp trong việc tác động vào nghệ thuật  của An Nam. Trong quá trình tiếp xúc với văn hóa châu Âu, giá trị của Mỹ thuật nơi đây đã bị giảm sút ít nhiều, Gourdon cho rằng, sự phát triển của nền kinh tế thị trường đem theo một số lượng lớn đơn đặt hàng từ mẫu quốc đã khiến các thợ thủ công An Nam tìm mọi cách để chạy theo tiến độ, từ bỏ sự tỉ mỉ, tinh xảo trong kỹ thuật chế tác của mình. Trước tiên, người Việt đã chấp nhận thay thế những nguyên liệu truyền thống để thay vào đó bằng các nguyên liệu kém chất lượng: Từ các nguyên liệu thực vật sang sử dụng hóa chất, đặc biệt trong nghề khảm trai, các nghệ nhân bắt đầu pha trộn khảm trai bằng xương cá, gỗ mỹ nghệ chế tác qua các chất liệu gỗ lâu năm nay được thay thế bằng gỗ tươi, bấy giờ hàng chợ bắt đầu chiếm ưu thế, nảy sinh những mầm mống quan trọng của nền kinh tế thị trường.
 
Nghệ thuật truyền thống xứ An Nam và sự ám ảnh bởi văn hóa phương Bắc
 
Trong cuốn “Nghệ thuật xứ An Nam”, Henri Gourdon cho rằng người Việt chịu ảnh hưởng hầu hết từ công cuộc Hán hóa của phương Bắc. Hầu hết các công trình nghệ thuật của người An Nam đều được tác giả cho rằng được truyền từ Trung Quốc sang. Văn chương bản địa không được các nhà Nho coi trọng. Ông cũng cho rằng hội họa ở xứ An Nam gần như không tồn tại, các nghệ nhân Mỹ thuật dường như chỉ là những người thợ vẽ và tô chữ, hoàn toàn không có dấu ấn cá nhân của tác giả. Đánh giá về quan niệm của Gourdon trong tác phẩm, dịch giả Trương Quốc Toàn cho rằng, tác giả chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nghệ thuật tạo hình phương Tây, đề cao cái “tôi” trong sáng tác cộng hưởng với trường phái tả chân đang trở thành xu hướng nghệ thuật phương Tây lúc bấy giờ. Chính vì thế, ông coi các tác phẩm không có kí tên họa sĩ của người Việt chính là biểu hiện cho sự sùng bái nghệ thuật Trung Hoa, tác động đến cái tôi trong nghệ thuật và hình thành nên những tác phẩm vô danh.
 
Trong sự so sánh của mình giữa hai nền văn hóa của người An Nam và người Pháp, Henri Gourdon cho rằng đặc điểm lớn nhất trong văn hóa người Việt chính là đình làng – biểu hiện lớn nhất của tính làng xóm và không gian tự trị, tương tự như những tháp chuông, nhà thờ ở Pháp.
 
Về kiến trúc, tác giả cho rằng tổ hợp công trình ở An Nam không phát triển theo chiều cao giống như ở Pháp và các nước phương Tây mà phát triển theo tỷ lệ vừa phải, dàn hàng ngang, hòa quyện với không gian thiên nhiên tạo nên một quần thể thân thiện. Mái đình của người Việt lặp  đi lặp lại nhưng được kết hợp với không gian bao quanh không gây nên cảm giác nhàm chán. Trong chùa, tượng thờ ở dãy nhà Tổ cuối chùa được đánh giá với chất lượng nghệ thuật cao trong đó tạc những vị sư, trụ trì quá cố, khu vực trung gian, tượng La Hán cũng có thần thái riêng trong khi đó, tượng Phật và Thánh nhạt nhòa. Ở xứ An Nam lúc bấy giờ theo ghi chép của tác giả, khảm trai là nghề duy nhất đã đạt được đến mức hoàn thiện.
 
Trao đổi tại buổi ra mắt sách, họa sĩ Bùi Hoài Mai cũng đánh giá nghệ thuật của người Việt thời thực dân dựa trên góc nhìn của Gourdon về quan hệ Nghệ thuật với kinh tế. Ông cho rằng thường thường nghệ thuật được đánh giá dựa trên tinh thần nghệ thuật thuần túy. Thời phong kiến, những người thợ được nhà nước trưng dụng cũng tương tự như việc phải chịu một kiếp nạn thông qua việc phải sống trong cảnh bị bòn rút sức lao động. Trong suốt thời kỳ phong kiến, người Việt không có những công trình lớn, không có giao thương. Khi người Pháp đến, đã đem theo vô vàn sự thú vị đến từ cái đứt gãy trong lịch sử suốt 100 năm. Trong đó, xứ An Nam đã tiếp nhận được rất nhiều từ nền văn minh của người Pháp. Rất nhiều sách và công trình ngày nay không ai nhắc đến giá trị của công cuộc thực dân đã diễn ra từ hơn 100 năm trước. Đó là sự mở rộng tầm nhìn thế giới của người Việt, là sự giao lưu, dịch chuyển rất nhiều thứ trong thế giới quan của người An Nam thời bấy giờ, điển hình trong số đó là sự xuất hiện của chữ Latin đem đến cho người Việt một cách tiếp cận mới của chữ viết, qua đó giảm thiểu đáng kể tình trạng mù chữ ở xứ thuộc địa này.
 
Nhà phê bình Mai Anh Tuấn cho rằng, “Nghệ thuật xứ An Nam” khộng chỉ đơn thuần đề cập đến những giá trị của các loại hình văn hóa nghệ thuật của người Việt mà còn khắc họa được căn tính của người Việt. Trong đó, tác giả cho rằng, người Việt không có khả năng trùng tu mà thích đập đi xây mới. Bên cạnh đó, người Việt cũng thích sự khéo léo và tinh xảo, không hướng đến các công trình kỳ vĩ, to lớn giống như người hàng xóm Trung Hoa, điều đó đã góp phần quan trọng trong việc hình thành nên đặc sắc của nghệ thuật xứ này.
 

Phạm Trang

Từ Khóa :