Nghệ thuật chính trị ẩn sau ảnh bìa Trump của tạp chí Time

Nghệ thuật chính trị ẩn sau ảnh bìa Trump của tạp chí Time

Lan Phương 14:37 28/12/2016

Năm 2016, quả thực không bất ngờ gì khi Tổng thống đắc cử Donald Trump được lựa chọn làm gương mặt trang bìa trên ấn phẩm hàng năm của tạp chí Time, với bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Do Thái Nadav Kander. Trump, cả trong chiến dịch lẫn sau cuộc bầu cử, chắc chắn là một trong những ảnh hưởng lớn nhất đến các sự kiện năm nay.

Hạng mục “Nhân vật của năm” do tạp chí Time công bố vẫn đang bị phần đông công chúng hiểu lầm. Tiêu chí duy nhất được ban biên tập tạp chí khẳng định rõ ràng, là “người có ảnh hưởng lớn nhất theo hướng tích cực hoặc tiêu cực đến các sự kiện xảy ra trong năm”. Nhưng theo kết quả tìm kiếm trên Twitter, hầu hết mọi người cho rằng lựa chọn này tương đương với một sự công nhận thành tựu. Một số người từng được “vinh danh” trước đây gồm có Joseph Stalin (1939, 1942), Ayatollah Khomeini (1979), Adolf Hitler (1938)… cùng nhiều nhân vật khác. Qua đó, dễ thấy rằng “Nhân vật của năm” không nhất thiết phải là một người có đóng góp xuất sắc hay lớn lao cho nhân loại.
 
Nhưng liệu Trump có ảnh hưởng “tích cực hoặc tiêu cực”? Điều đó có thể được tìm hiểu qua cách ban biên tập chọn bức ảnh bìa lần này, với sự tham chiếu phân lớp, đầy tính sắc thái, khiến nó xứng đáng là một trong những trang bìa đáng chú ý nhất trong lịch sử tờ Time.
 
Để giải mã cấu trúc của bức hình, hãy tập trung vào ba yếu tố chính (bỏ qua vị trí của chữ cái “M” trong tên báo “Time” đặt ở ngay phía trên đầu Trump, làm cho vị Tổng thống đắc cử như thể có sừng màu đỏ): màu sắc, cách tạo dáng, và chiếc ghế:
 
 
Màu sắc
 
Dễ nhận thấy các màu sắc trong ảnh hơi nhợt nhạt, lặng và mềm. Tông màu này tạo ra một hiệu ứng có thể tạm gọi là vintage. Độ sắc nét và chi tiết tiết lộ tính thời đại của bức hình nhưng màu sắc cho thấy một loại film cũ đã được sử dụng, cụ thể là Kodachrome, gần đây đã bị Kodak ngưng sản xuất. Loại film này được thiết kế nhằm tái tạo chính xác màu sắc vào đầu thập niên 1900. Nó rất phổ biến vào thời kỳ từ cuối thập niên 30-70, và giao diện đặc biệt của những bức ảnh chụp bằng Kodachrome thường xác định quan niệm thị giác về nỗi hoài niệm.
 
Bằng cách tái tạo lại gam màu của Kodachrome, trang bìa Time làm cho chúng ta cảm giác như đây là bức hình được chụp từ khi loại film này vẫn còn phổ biến đại chúng – cũng là thời kỳ của Thế chiến II, phân biệt chủng tộc, Chiến tranh lạnh. Sự thay đổi thị giác và thời gian này phản ánh rất nhiều điều về động cơ cho sự “trỗi dậy” mạnh mẽ của Trump. Chiến dịch tranh cử của nhà tài phiệt dựa trên các chính sách và thái độ thoái lui, như chống bảo vệ môi trường, chống phá thai, ủng hộ phát triển ngành khai thác than… Cuộc bầu cử không chỉ liên quan đến việc lựa chọn chính sách thoái lui, mà còn là về những giá trị truyền thống (được xác định chủ yếu bởi tín đồ Cơ đốc), về những hoài niệm đến một nước Mỹ vĩ đại và an toàn, về một thế giới tiền toàn cầu hóa.
 
Cách tạo dáng
 
Tư thế của Trump có thể được xem như một sự nổi loạn so với những tư thế chân dung truyền thống. Một ví dụ tiêu biểu khác của các tạo dáng khác lạ này là bức chân dung Napoleon sau khi thua trận của họa sĩ Delaroche. Tranh vẽ quốc vương ngồi trên ngai vàng được coi là có hai chức năng mỹ thuật: để khẳng định lại mối liên quan mật thiết không tách rời giữa người ngồi và ngai vàng, và để nâng cao ý thức nô lệ đối với người xem. Người xem phải tìm cách để tiếp cận, để vươn lên cầu khẩn đức vua, còn đức vua không bao giờ chủ động.
 
Napoleon I Tại Fontainebleau, 31 tháng 3 năm 1814 - Paul Delaroche
 
Trong thời gian hậu quân chủ, sức nặng của ngai vàng hầu như không còn, nhưng sức mạnh của một nhân vật đang ngồi trên nó vẫn ở đó. Bản thân chiếc ngai không quan trọng, cách ngồi lên nó như thế nào mới là quan trọng. Trong cách vẽ tranh chân dung theo truyền thống này, chiếc ghế giống như giả định về vai trò của ngôi vị, và người ngồi lên nó đang nắm giữ vai trò như một vị vua, hay nữ hoàng.
 
Hãy xem xét hình ảnh của Đài tưởng niệm Lincoln:
 
 
Hình ảnh của Đài tưởng niệm Lincoln là một phiên bản phóng đại của tư thế truyền thống. Tượng nhìn chính diện, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta nhìn bức tượng từ phía bên dưới. Góc nhìn buộc chúng ta phải ngước lên mới thấy được bức tượng, và từ đó lại tạo ra ấn tượng ngược lại rằng bức tượng đang nhìn xuống chúng ta. Tư thế và góc độ này giống như người xem đang phải đứng dưới chân Lincoln (trong trường hợp này cũng mang nghĩa đen), và Lincoln ở trên cao, xuất hiện một cách mạnh mẽ, mang tính chi phối, có quyền hành đánh giá.
 
Nhưng, nhìn sang ảnh Trump trên bìa Time, nó không được chụp chính diện, và người xem không cần nhìn lên mới thấy được khuôn mặt Trump. Tổng thống đắc cử ngồi từ phía sau ghế, khoảng ngang tầm mắt: mối quan hệ quyền lực đã hoàn toàn chuyển đổi.
 
Cái quay lưng của Trump về phía camera mang một giọng điệu bí ẩn, hơn là phê phán. Có hai hình ảnh được đặt ở bối cảnh này. Một là bức ảnh chụp theo cách phô bày quyền lực truyền thống, được chụp từ phía trước. Còn lại, là hình ảnh thực tế, trong đó Trump như thể quay lại, nháy mắt một cách đầy quỷ quyệt như muốn nói: hãy xem kìa, hãy xem Trump này đã lừa phỉnh được những kẻ đang tôn sùng tôi như thế nào - cả Trump lẫn người xem đều đang coi thường những người này. Bằng cách đi ngược lại hình ảnh quyền lực điển hình, có thể hiểu rằng, tờ Time, đã ngụ ý về vị trí của người xem tạp chí với quan điểm của họ về việc Trump đắc cử cũng như việc tân Tổng thống được lên trang bìa.
 
Trong lớp nghĩa khác, phần lớn những điều chúng ta biết về Donald Trump đã được phản ánh qua bức ảnh. Ông là bậc thầy về xây dựng thương hiệu, ngôi sao truyền hình thực tế, nhân vật ưa thích của các tờ báo lá cải. Bằng cách không chụp chính diện, Time gần như đã cung cấp cho người xem cái nhìn thoáng qua về hậu trường của một người đã dành hầu hết thời gian để “diễn” trước ống kính máy ảnh, camera, từ đó nâng cao mức độ bí ẩn và sự “đồng lõa” của người xem. Tư thế ngồi hết sức tự nhiên cũng thể mức độ châm biếm cao.
 
Cuối cùng, chúng ta phải lưu ý về cái bóng đáng ngại rình rập trên phông nền. Đó là một chi tiết nhỏ, nhưng quan trọng và thông minh. Cũng giống như lý thuyết về hai góc chụp ảnh, cái bóng cũng ngụ ý hai ấn tượng về Trump: một là vị Tổng thống đắc cử Trump, hai là nỗi ám ảnh về một Tổng thống đáng ngại, với những mối bất ổn chỉ chờ bộc phát.
 
Chiếc ghế
 
 
Chi tiết hoàn thành toàn bộ bức ảnh bậc cao này là chiếc ghế. Trump đang ngồi trong một cái ghế có vẻ cổ điển, cụ thể là ghế “Louis XV” (đặt tên như vậy bởi vì nó được thiết kế ở Pháp dưới triều đại của vua Louis XV vào giữa thế kỷ 18). Chiếc ghế không chỉ gợi nhớ về sự ngự trị một cách mù quáng phô trương của các ông vua Pháp ngay trước cuộc cách mạng, đặc biệt hơn, còn nhắc về thời trị vì của Louis XV mà theo nhà sử học Norman Davies, là thời kỳ mà nhà vua chỉ “chăm chăm truy lùng phụ nữ và săn bắn nai hơn là điều hành đất nước”, khiến triều đại này được ghi dấu ấn là “suy nhược trì trệ”, “chiến tranh tái diễn liên tục”, “khủng hoảng tài chính vĩnh viễn”.
 
Tuy nhiên, hình ảnh chiếc ghế xuất sắc ở tính thị giác hơn là mặt lịch sử. Đó là một biểu tượng lòe loẹt của sự giàu có và địa vị, nhưng nếu nhìn vào góc trên bên phải, có thể dễ nhận thấy vết sờn rách trong nệm ghế, biểu thị cho hình ảnh rạn nứt của Trump. Đằng sau vẻ làm bộ, cái giàu có lóa mắt, những lời hứa tráng lệ, là các khoản nợ, sự mị dân, nạn phân biệt chủng tộc, trạng thái thiếu hụt nghiêm trọng kinh nghiệm và kiến thức của chính phủ cầm quyền. Một khi nhìn ra vết sờn rách này, thì các đốm gỗ, vết nứt nẻ trên lớp trang điểm dày của Trump, mái tóc mỏng, vết bẩn nơi góc dưới bên trái của ghế cũng nhanh chóng đi vào tầm mắt, như thể toàn bộ những ảo tưởng về sự vĩ đại bắt đầu sụp đổ. Trang bìa về người đàn ông quyền lực bỗng trở thành khung hình một nhà lãnh đạo, và đất nước do ông ta điều hành đang trong tình trạng rệu rã. Cái bóng ma quái gợi về sự huy hoàng đã trôi qua, nếu như nó thực từng tồn tại.
 
 
Tóm lại, những yếu tố này đã thêm vào một viễn cảnh lo lắng sâu rộng trong những năm tới đây. Những trang bìa mang hàm ý ẩn dụ tương tự như của Trump từng xuất hiện giữa những năm 1900 (so sánh với chân dung của Adolf Hitler). Người xem được gợi ý về mặt trái của quyền lực, về sự vỡ vụn của vẻ ngoài thịnh vượng.
 
 
Với tư cách một bức ảnh, tấm hình là thành tựu hiếm có. Ở vai trò trang bìa, nó là một lời tuyên bố.
 
Xem thêm:
 
 

Lan Phương

Từ Khóa :