Nghe Lê Bích kể chuyện nghề nhiếp ảnh



Nghe Lê Bích kể chuyện nghề nhiếp ảnh

Thanh Lam 10:59 12/9/2018

Lê Bích là phóng viên ảnh tự do, đã có nhiều năm cộng tác với tạp chí Heritage và các tạp chí du lịch như Travel Life, Wanderlust… đồng thời anh cũng tích cực đóng góp tin bài cho báo Thanh Niên, Tuổi trẻ, báo điện tử Vov. Anh coi việc hợp tác chuyên sâu với các báo để có cơ hội rèn nghề một cách tốt nhất và tập trung mảng văn hóa di sản với sở trường là phóng sự ảnh, ảnh bộ (10 đến 12 ảnh).

Anh hãy chia sẻ thêm thông tin về việc thực hiện bộ ảnh trong Triển lãm “Sắc màu cuộc sống”?

Cái tên “Sắc màu cuộc sống” là do thảo luận giữa mình và bên Bảo tàng Phụ nữ nên cũng hơi chung chung. Ban đầu thì mình chọn là “Chả kém đàn ông đâu”.

Bức ảnh đầu tiên chụp vào năm 2006, chụp người phụ nữ đang làm sạch con sứa bên bãi biển ở Nam Định, bức ảnh cuối cùng thì chụp một chị ở làng nghề đúc gang Thủy Nguyên- Hải Phòng vào tháng 7/2018. Tức là bộ ảnh này thực hiện trong vòng hơn 12 năm. Cứ đến dịp 20.10 và 8.3 mình thường làm các bộ ảnh về hình ảnh người phụ nữ, đặc biệt là năm 2008, mình làm bộ “Tảo tần đêm muộn” ca ngợi những người phụ nữ thức trắng đêm để phục vụ mọi người như nghề bán hoa ở chợ hoa Quảng An, những người phụ nữ quét rác, cũng như cửu vạn ở chợ hoa quả Long Biên … Mình khá tâm đắc với bộ ảnh đấy, sau đó cũng có ý thức dành thời gian và tâm sức làm những bộ ảnh chủ đề khác nhau về hình ảnh người phụ nữ. Cuối năm 2009, thì mình quyết định làm bộ ảnh về những người phụ nữ làm những công việc có tính chất nặng nhọc hơn so với trong bộ “Tảo tần đêm muộn” như làm xây dựng, đúc đồng, đúc gang, làm muối … Bộ ảnh đấy cũng chỉ hơn mười bức đã đăng ở trên VTV24. Đó là hai bộ ảnh tiền thân của Triển lãm “Sắc màu cuộc sống”. Sau đó thì mình bắt đầu say mê và tiếp tục đào sâu vào nó.

Phần lớn trong 40 bức ảnh bạn thấy đều là về làng nghề thủ công truyền thống, với hơn 180 bức chụp được mình chỉ chọn ra có 40 bức. Vì không gian Triển lãm không cho phép và ý đồ của BTC muốn chọn những bức ảnh chất lượng thôi.

Bức ảnh nào để lại cho anh ấn tượng về câu chuyện đáng nhớ nhất?

40 bức ảnh là 40 nhân vật đều là những câu chuyện đáng nhớ. Nhất là về bạn Ngần làm nghề hương ở thôn Cao Thôn, Hưng Yên. Hương thắp là một sản phẩm rất thân thiện với môi trường, đất nước chúng ta rất nặng về tâm linh, nén hương được người dân ở làng đó rất trân trọng. Có một công đoạn cần phải làm thủ công và là công đoạn khó nhất đó là tẩm hương liệu từ rễ cây xả, vỏ cây tùng, nếu không làm thủ công thì hương không thơm. Khi làm công đoạn tẩm bột hương, thì không được bật quạt và rất nóng. Hàng ngày, Ngần phải dậy từ 5h sáng, nhà có một chiếc xe máy thì phải nhường cho chồng, bạn ấy phải đi xe đạp, tiền lương thì chỉ được khoảng 150 nghìn/ 1 ngày. Những ngày mưa thì phải nghỉ. Mình cứ nhớ mãi vì khi chụp ảnh mình cũng cần phải làm việc trong môi trường như thế.  Để chụp được bức ảnh đấy cũng phải chọn rất lâu, vì cũng không muốn chụp cảnh bụi nhiều quá. Cuối cùng mình quyết định chỉ chụp mỗi gương mặt của Ngần với chiếc khăn che kín gần hết khuôn mặt, chừa ra đôi mắt. Trên khăn thì dính rất nhiều bụi làm hương. Mình nhớ mãi đôi mắt của Ngần, đôi mắt có rất nhiều tâm sự, mình thấy cuộc đời của Ngần khá là vất vả, nhưng vẫn có chút gì đấy hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Câu chuyện của Ngần có lẽ là câu chuyện khá phổ biến của nhiều người phụ nữ ở làng nghề, chấp nhận vất vả hi sinh, bởi nghề ấy cũng không phải ai cũng muốn làm, dám làm, nhiều người chọn công việc nhẹ nhàng hơn để mưu sinh. 

Còn bức ảnh về những anh chị lao công cúng giao thừa ngay trên hè phố?

Tổ quét rác đó ở gần nhà mình. Cách đây mấy năm, vào đêm giao thừa mình và gia đình đi lễ ở chùa Quán Sứ có nhìn thấy các anh chị đang cúng giao thừa trên phố, mình có ghé vào chụp nhưng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Năm đầu tiên thì ảnh nó hay hay nhưng thấy chưa xuất sắc, chưa thấy ưng ý lắm. Năm sau mình lại chụp tiếp, nhưng vẫn thấy bình thường. Mãi đến năm thứ ba, mình mới quyết định là không đi chùa nữa mà đi theo, chứng kiến các anh chị lao công từ lúc chuẩn bị cúng giao thừa đến lúc hóa vàng. Bức ảnh ngày hôm ấy mới khiến mình ưng nhất, bởi nó thể hiện tâm trạng của mọi người trong khoảnh khắc giao thừa đó, có người thì đang khấn bái để mong một năm tốt đẹp hơn, có người đang suy tư, có người đang nói chuyện về một năm đã qua, có người thì đang chờ đợi một cú điện thoại của người thân vì sau giao thừa là mọi người hay gửi lời chúc cho nhau. Mình cũng được nghe những câu chuyện về người thân của họ làm mình nhớ mãi. Sau khi cúng xong, các anh chị lại đi làm việc luôn bởi đêm giao thừa lại là đêm nhiều rác nhất, mọi người xả rác ra đường nhiều nhất.

Cảm nhận chung về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như thế nào?

Đức tính nổi bật của người phụ nữ Việt Nam, nhất là khi so sánh với nhiều nước trên thế giới (mình có dịp làm việc với rất nhiều đối tác là nữ) thì cần phải nhắc đến đó là chịu thương chịu khó, cao hơn nữa là đức hi sinh. Hình tượng văn học đã nói đến rất nhiều như mẹ Suốt, chị Tư Hậu, … Đó là những hình tượng văn học, còn bây giờ, mình có điều kiện làm phóng viên thì được tiếp xúc thực tế và có cơ hội chụp lại. Ví dụ là hình ảnh chị Ngần tiêu biểu việc dấn thân với nghề. Ngoài ra, còn rất nhiều những hình ảnh khác. Ví dụ như bức ảnh của người phụ nữ làm muối, trên cánh đồng đó hầu như không có bóng dáng người đàn ông nào. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, tảo tần, biết hi sinh vì gia đình.

Tình yêu thương đối với gia đình của họ là vô cùng quan trọng. Nhất là khi được gặp những người phụ nữ ở nước ngoài sang Việt Nam để nói chuyện, họ có chia sẻ trên thế giới hiện nay một trong những đề tài được nhiều người theo đuổi đó là tình yêu thương giữa người với người. Xã hội hiện đại khiến cho nhiều người trở nên vị kỉ hơn, tách rời nhau, sống lạnh lùng. Việc đề cao tình yêu giữa người với người là rất nên chú trọng. Tình cảm của người phụ nữ đối với gia đình là một tình yêu thương cao cả của không chỉ Việt Nam mà trên thế giới cũng rất phổ biến.

Đó cũng chính là những thông điệp mà mình muốn gửi gắm thông qua bộ ảnh này. Những vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn luôn cần được ghi nhận, tôn vinh, tự hào. Đây không phải là một đề tài mới nhưng cần phải lặp đi lặp lại để nó trở nên trường tồn, sống động. Đã có những lời đề nghị xuất bản những cuốn sách ảnh về đề tài này và trong tương lai gần mình sẽ gặp họ để thực hiện.

Khó khăn trong việc tiếp cận với nhân vật trong ảnh cũng như những điều anh cảm thấy nuối tiếc khi thực hiện bộ ảnh này?

Khó khăn nhất của công việc làm báo là việc phát hiện đề tài, phát hiện nhân vật. Ví dụ để chụp được nhân vật Ngần thì mình phải đi hết cả làng, tìm hiểu qua rất nhiều người phụ nữ, nhưng cuối cùng mình chọn Ngần vì cô ấy là người trẻ tuổi và đã có gia đình và có câu chuyện rất ấn tượng. Bản thân gương mặt và ánh nhìn của cô cũng khiến cho mình cảm thấy rung động và có cảm hứng sáng tạo nên một bức ảnh với nhiều thông điệp.

Một khó khăn nữa đó là cách mình giao tiếp với nhân vật. Để được nhân vật chấp nhận chụp ảnh mình cũng phải có cách tiếp cận phù hợp. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Người phụ nữ bao giờ cũng muốn mình xinh đẹp, trong khi đặc thù công việc làng nghề thì rất lam lũ , trong môi trường độc hại, nhiều khói bụi, bẩn. Để thuyết phục được họ cho mình chụp và sau đó lại đưa lên công chúng thì không phải đơn giản.

Để bộ ảnh có thể truyền tải một cách đầy đủ, không phiến diện thì mình phải đi dọc đất nước, qua rất nhiều vùng đất với những nghề nghiệp đặc trưng khác nhau, dân tộc khác nhau. Trong bộ ảnh này thì có cả những phụ nữ dân tộc Nùng ở Cao Bằng làm hương, họ phải đi một quãng đường rất xa để làm việc. Để tìm được họ cũng rất là khó, bởi những người này không quảng bá làng nghề trên internet. Mình phải đến từng tỉnh, phải nhờ những phóng viên, cộng tác viên địa phương dẫn mình đến. Đường đi cũng rất là vất vả, có những bản ô tô không vào được, đường thì lầy lội.

Có rất nhiều những nghệ nhân đã cao tuổi là truyền nhân cuối cùng của một vài nghề truyền thống, mình dự định sẽ chụp những chưa kịp tìm đến thì đã qua đời. Đó là điều hết sức đáng tiếc.

Bộ ảnh lấy tên “Sắc màu cuộc sống” nhưng dường như gam màu chủ đạo lại thiên về những sắc tối. Phải chăng đây là ý đồ của người chụp?

Cần phải nói đến thủ pháp thị giác trong nhiếp ảnh: thêm màu cho cảnh trí đơn sắc. Ví dụ như trong bức ảnh về người phụ nữ làm công việc vá lưới ở Ninh Thuận. Một cái nền ảnh hơi có những yếu tố giống nhau lặp lại là cái lưới, đang có một màu xanh, mình cố tình để người phụ nữ ở góc bên phải phía trên, trong tư thế mặt kín bưng, đội nón, để thấy được sự vất vả của người phụ nữ trời đang nắng, ánh sáng chiếu xuyên xuống màu xanh. Người phụ nữ càng trở nên nhỏ nhoi hơn khi ngồi trên sóng bồng bềnh bằng lưới thể hiện cho khối lượng công việc nhiều, miên man. Tại sao phải đội nón, tại sao phải bịt mặt. Nếu ai chú ý thì người ta sẽ đặt câu hỏi như vậy.

Khi biết ảnh của mình được trưng bày Triển lãm thì phản ứng của họ như thế nào?

Nếu nói cụ thể về bộ ảnh này thì mình không chắc lắm. Vì đa số họ không đọc báo, nhưng nếu có điều kiện trở lại mình cũng sẽ nói với họ. Có một, hai nhân vật Hà Nội nên họ có biết thông tin và bày tỏ rất vui vẻ và rất thích hình ảnh của mình. Đó là chị Thúy Ngần đóng vai Xúy Vân giả dại với đôi mắt biểu cảm rất đặc biệt. Nhân vật thứ hai là bạn trẻ kéo vĩ cầm trên phố với nét biểu cảm rất trẻ trung và năng động.

Gắn bó với chủ đề di sản văn hóa và được biết đến với danh xưng phóng viên ảnh. Điều gì thực sự quan trọng đối với anh trong nghề?

Trong cuộc sống, mình được làm công việc mà mình yêu thích, đam mê là một điều khá quan trọng và là tiêu chí đầu tiên khi làm nghề. Đặc biệt đam mê của mình có thể giúp ích cho cộng đồng mình đang sống, điều đấy là thực sự ý nghĩa đối với những người nghệ sĩ hay người được hoạt động trong lĩnh vực báo chí như mình. Hiện giờ những bức ảnh của mình đều đăng báo và được khá nhiều người đón nhận. Điều đấy đối với mình rất hạnh phúc.

Giải quyết bài toán mưu sinh và thỏa mãn đam mê lúc nào cũng thường trực kể từ khi bước vào nghề. Đó là câu hỏi mà mình luôn đau đáu và đấu tranh. Không có tiền thì mình không có điều kiện để sáng tác. Nếu chỉ với mục đích thương mại thì ý nghĩa những bộ ảnh của mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Luôn luôn là sự lựa chọn giữa cái mà mình muốn đóng góp cho xã hội với cơm áo, gạo tiền. Có nhiều người đặt câu hỏi là tại sao mình không bán ảnh, nhưng những bức ảnh này thật ra rất khó bán, nó chỉ dùng được cho công tác tuyên truyền và mang nhiều ý nghĩa về tinh thần. Ảnh báo chí mà mình chụp chỉ được sử dụng đúng nghĩa khi được đăng báo, hầu như mình cũng chỉ sống bằng nhuận bút thôi.

Để thỏa mãn được đam mê đó thì mình cũng nhận chụp những bộ ảnh thương mại song song. Chụp ảnh thương mại không phải là điều lí tưởng với người làm nghề nhiếp ảnh nhưng cuộc sống là vậy. Ngoài ra, mình cũng đang đảm nhiệm vị trí giảng viên bộ môn nhiếp ảnh tại trường FPT.

Đôi khi mình cũng thấy chùn bước. Khi mình bắt đầu có tuổi, khi người thân ốm là không có động lực nào để đi nữa cả. Hoặc có những nơi mình đến, đường xá lụt lội, hiểm trở như có một lần lên Lai Châu mà bánh xe wave ngập một nửa, rơi cả ba lô máy ảnh. Cũng thấy nản, về nhà lại phải dành dụm tiền mua lại. Đáng nhẽ số tiền đấy mình có thể đóng góp cho gia đình. Nhưng có một câu nói là : “Đàn ông sung mãn nhất ở tuổi 40, 50”, mình xác định mình có thể cống hiến nhiều nhất chỉ 5, 10 năm nữa thôi. Tuy nhiên mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi làm một nghề nào khác. Nếu về già không còn sức nữa thì sẽ tích cực lao vào nghiệp dạy nhiếp ảnh.

Trong con đường sự nghiệp của mình, bóng dáng gia đình và cộng đồng xuất hiện ở vị trí nào?

Bố mình là họa sĩ, mẹ thì làm công chức nhà nước. Thế hệ của mình sinh năm 1972- thời kì đất nước gặp nhiều khó khăn. Ước mơ rất giản dị đó là thoát khỏi cái đói cái nghèo. Mình rất hiểu sự nỗ lực là cần thiết.

Nhờ đó mình cũng hình thành được lý tưởng rõ ràng, gắn liền công việc của bản thân với dòng chảy của đất nước. Nghe thì có vẻ sáo rỗng nhưng thực ra thì khi đạt đến một mức nào đó của sự nghiệp, mình cần phải nghĩ lớn hơn những việc bình thường. Giống như làm nghệ thuật, khi mình chụp ảnh cho một nhân vật nào đấy sao cho vừa thật vừa đẹp, có tính duy mỹ trong đó. Ban đầu mình mới chỉ chụp khá là chân thực, sau đó mình phải suy nghĩ rất nhiều, làm sao để nó có thể đẹp hơn, mà đẹp thì phải có quy chuẩn. mình cũng phải đọc và học thêm rất nhiều sách về mỹ thuật, hội họa. Mình dành thời gian đi rất nhiều Bảo tàng trong và ngoài nước. Càng về sau này, mình càng chuộng những bức ảnh duy mỹ nhiều hơn. Cái đẹp nó chia làm hai loại: cái đẹp về thị giác, cái đẹp trong quan niệm. Trong Triển lãm về hình ảnh người phụ nữ thì nó thiên về cái đẹp trong tư tưởng, vẻ đẹp của nó không nằm ở bên ngoài mà ở trong những hành động của họ, nó không giống vẻ đẹp của những hoa hậu. Trong hội họa và nhiếp ảnh, có những bức tranh, bức ảnh gây được sự thu hút đối với rất nhiều người. có những người phụ nữ không đẹp nhưng hình ảnh của họ có tính tác động làm thay đổi nhận thức con người. Đó là mục đích chính của ảnh báo chí. Mình rất mong có thể làm được điều đó.

Mình có một vợ và hai con. Sau khi đã có gia đình rồi mình mới quyết định theo nghề nhiếp ảnh. Khi mình bắt đầu lựa chọn đến với nghề nhiếp ảnh thì mọi thứ cũng không suôn sẻ, hai vợ chồng thỉnh thoảng cũng có những tranh luận. Các cháu còn nhỏ nên mình cũng không có nhiều thời gian để đi tác nghiệp. Gần đây thì các cháu cũng lớn hơn, mình cũng nhiều điều kiện hơn để dấn thân với nghề. Gia đình mình cũng đã trải qua một vài cuộc đấu tranh khá căng thẳng. Mọi thứ bây giờ cũng khá ổn vì bản thân mình cũng đã quán xuyến được mọi thứ, cố gắng tránh những rủi ro không cần thiết. Ví dụ trong nhà có những đồ điện thường xuyên nảy sinh vấn đề thì mình lường trước được nên mua đồ dùng nào bền, phụ nữ không sửa được điện, máy bơm. Có vấn đề nào lớn mình phải giải quyết trước để khi mình đi tác nghiệp thì không cần phải lo lắng băn khoăn gì nữa. May nữa là vợ mình cũng là một người phụ nữ khá đảm đang, cô ấy cũng quán xuyến được hết. Con trai đầu của mình cũng học trường nội trú, ăn ở trong trường nên cũng không cần phải quá quan tâm.

Nhiều lúc, vợ mình nói những điều khó nghe lắm ví dụ: chẳng kiếm ra nhiều tiền với hay phàn nàn về việc không hay ở nhà. Những lúc đấy thì cũng không nói gì cả chỉ cố gắng dành thời gian để đi chụp ảnh dịch vụ để kiếm tiền bù vào việc thỏa mãn đam mê. Thứ nữa là trong những lần triển lãm mình đều mời vợ đến và đây đã là lần thứ 5 rồi. Qua những lần như vậy, vợ mình cũng hiểu chồng hơn. Một trong những niềm vui lớn nhất đối với mình đó là: sau hôm khai mạc triển lãm “Sắc màu cuộc sống”, rất là bất ngờ khi mình và con trai ở lại cuối cùng cất đồ bởi hôm ấy có rất nhiều người tặng hoa, phải chở một ô tô hoa về. Mình thì phải ở lại trả lời phỏng vấn một bạn phóng viên. Nên bảo con trai về trước, sau đó cu cậu mới thì thầm là “Bố ơi, con rất tự hào về bố”, lúc ấy mình cảm thấy rất là xúc động, cháu đã biết yêu những điều bố làm. Đó là một trong những niềm hạnh phúc nhất của mình từ ngày vào nghề đến bây giờ.

Anh nghĩ lối tư duy sống chậm có chút vênh với một công việc đòi hỏi tính nhanh nhạy cũng như việc thường xuyên phải xa nhà và mang tính phiêu lưu cao như nhiếp ảnh?

Có một câu nói mà mình rất thích đó là: Đi xa để mà gần lại. Những lúc đi xa mình sẽ thấy nhớ quê hương nhớ người thân mình nhất, nhớ đến những gì mình cảm thấy gắn bó nhất. Càng đi xa mình thấy ý nghĩa hơn, mình sẽ nghĩ đến ngày trở về để mình không làm mất nó. Công việc đòi hỏi phải đi nhanh và nhiều. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ để đọng lại những khoảnh khắc, để con người chúng ta nhớ về những điều lắng lại trong tâm hồn. Ví dụ tháng 8 vừa qua mình vừa đi chụp ảnh làng nghề gốm ở Bình Dương, sau khi chụp và đăng báo sẽ giúp cho những người yêu gốm thấy yêu cuộc sống hơn, văn hóa Việt Nam rất đa dạng, người ta cảm thấy được trân trọng.

Có những khoảng lặng giữa các chuyến đi. Đặc biệt vào buổi đêm, mình hay thức để viết bài và chọn ảnh thì phải rất tập trung suy nghĩ tĩnh lặng, chậm lại tổng hợp những cảm xúc để chia sẻ với mọi người. Còn khi tác nghiệp thì phải cần nhanh, đi rất nhiều.

Thực tế khi chụp bức ảnh Ngần, để chọn Ngần, mình cần phải đi lướt rất là nhanh, phải có kĩ năng nhìn và phát hiện nhân vật. Nhưng sau đó, mình lại phải dành cả một ngày để tìm hiểu và ở cạnh Ngần mới có thể có được những góc chụp đẹp và đắt giá.

Đã gắn bó với nghề nhiếp ảnh hơn 10 năm và có kha khá thành tựu, lời khuyên của anh đối với các bạn trẻ khi theo đuổi nghề nhiếp ảnh?

Mình bước vào nghề nhiếp ảnh cũng bắt đầu từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, nhưng phải mất một thời gian khá dài giống như một người ở trong bóng tối và có rất nhiều ngọn đèn để mình phải chọn, mình bước theo ngọn đèn nào. Mình phải chọn đi theo chỉ dẫn nào phù hợp nhất. Khi mới chụp ảnh sẽ chưa biết ngay, nhưng sau dần dần, mình sẽ chọn được con đường cho mình và khi đã chọn rồi thì cố gắng theo đuổi đến tận cùng. Khi mình có sự quyết tâm xứng đáng thì mình sẽ nhận được thành quả. Cũng phải dấn thân rất là nhiều. Khi mà dấn thâ thì cần phải có những phẩm chất nhất định. Tố chất thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là tài chính ổn định, thứ ba có hậu phương vững vàng, thời buổi hiện đại bây giờ cũng nên cóc chút ngoại ngữ để mình hòa nhập, cuối cùng  phải có đam mê đủ lớn để mình vượt qua khó khăn. Để thành công hơn nữa thì đam mê đấy chưa đủ, nó phải trở thành khát vọng. Những người trẻ có thể có khát vọng chính đáng thì điều đó rất đáng quý, nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những khó khăn và cám dỗ.

Hiện tại mình đang giảng dạy cho những em học sinh từ lớp 8 đến lớp 12, các bạn tiếp thu rất nhanh, một vài bạn rất đam mê với công việc này. Đối với nghề nhiếp ảnh thì điều quan trọng nhất là phải có một chút năng khiếu nghệ thuật do di truyền hay do sinh sống lâu trong một môi trường nghệ thuật, giống như mầm cây trong mỗi con người. Khi gặp một người thầy tốt và được rèn luyện nghiêm túc sẽ gặt hái được kết quả.

Lê Bích từng được biết đến với rất nhiều bộ ảnh văn hóa si sản trong đó có “Giếng làng”

Chia sẻ về những đự định của anh trong thời gian tới?

Mình sẽ chuyển sang đề tài sở trường chính là về làng nghề thủ công truyền thống. Trong đó cũng có những người phụ nữ nhưng không phải chủ đạo, mà là về những người nghệ nhân vẽ tranh dân gian truyền thống cuối cùng của Việt Nam. Có thể kể đến một người phụ nữ Khơ- me ở Sóc Trăng là người vẽ tranh kính, vẽ tranh Phật để cho mọi người thờ. Và một người phụ nữ khác ở Huế, cũng vẽ tranh kính nhưng để tầng lớp thị dân dùng trong những bàn thờ thổ địa. Đây gần như là những người nghệ nhân cuối cùng bởi hiện giờ, mọi người cũng không chuộng cái tranh kính nữa mà chuyển sang dùng tranh in. Hiện nay thì dòng tranh dân gian của Việt Nam đang bị mai một với tốc độ rất nhanh. Mình đã đi kha khá nơi trên khắp đất nước Việt Nam để chụp lại và ghi lại những câu chuyện của họ. Tranh dân gian ở đây mình muốn nhấn mạnh là những dòng tranh có xuất phát từ trong dân, có tính dân dã, là sản phẩm của tập thể, không có tính bản quyền riêng biệt, có truyền thống rất lâu đời, ít nhất là trên 50 năm, tồn tại trong dân, nói lên tâm tư nguyện vọng của đại đa số người dân, được làm từ rất nhiều chất liệu: thổ cẩm, trên giấy, trên tường …

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện đầy tính chia sẻ. Chúc anh tiếp tục gặt hái nhiều thành công và hạnh phúc bên gia đình.


Thanh Lam

Từ Khóa :