Nghề báo với phái nữ: “Điều gì cũng khó trước khi trở nên dễ dàng”



Nghề báo với phái nữ: “Điều gì cũng khó trước khi trở nên dễ dàng”

Liên Phạm 7:4 21/6/2018

Cứ đến ngày 21/6 của báo chí, trong lòng mỗi người làm nghề lại rạo rực và sục sôi những nỗi niềm của “kẻ cầm bút”. Chị Triệu Hoài Giang- Nhà báo, Biên tập viên Trưởng phòng chuyên đề Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Phúc cũng không phải ngoại lệ. Với 20 năm trong nghề, nữ nhà báo đã có những trải lòng về cái nghề xông pha viết lách này.

Hình chị Giang trong chuyến du lịch tại Nhật

Lý do nào khiến chị lựa chọn theo đuổi con đường báo chí?

Nếu nói lý do thì có một vài lý do. Nhưng nói có duyên với nghề thì đúng hơn. Cách đây 30 năm, khi đang còn là một học sinh cấp 2 ở vùng nông thôn, thế hệ chúng tôi đọc một cách say mê mọi thứ có chữ, bởi lúc đó có rất ít thứ cho chúng tôi đọc. Tôi đã đọc đến cả chục lần một trang báo Thiếu niên tiền phong mà mình có được. Không ai hướng dẫn, cũng chẳng có định hướng nào nhưng tôi đã tự viết bài gửi đi và được đăng báo ngay sản phẩm đầu tay của mình. Và khi đó tôi đã rất nổi tiếng trong trường, trong khu vực của tôi (cười). Khi là sinh viên tôi cũng có tham gia viết bài cho vài báo. Có những sinh viên biết đến bài viết của tôi trước khi gặp tôi và khi gặp tôi họ “À!” lên nhớ đến bài báo đó. Tôi thấy hạnh phúc và muốn theo nghề. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy đúng là mình có duyên với nghề.

 Theo chị, đây có phải là nghề nguy hiểm hay không? Mọi người thường nói công việc Báo chí rất nhiều vất vả, không phải một loại hình nghề nghiệp lí tưởng cho phụ nữ. Quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào?

Nghề báo là nghề nguy hiểm. Đó là điều chắc chắn ở các nước phương tây - cái nôi của báo chí. Tất cả Nhà báo ở các nước phương tây được cấp thẻ để hành nghề báo, viết báo chứ không phải vì họ làm trong lĩnh vực báo chí. Còn đối với báo của chúng ta, nghề báo có nguy hiểm hay không phụ thuộc vào lĩnh vực báo chí nhà báo tham gia hàng ngày. Với phóng viên chiến trường, phóng viên viết bài điều tra, phóng viên chuyên làm các điểm nóng, vấn đề nóng thì nghề báo rất nguy hiểm. Còn đối với những nhà báo được cấp thẻ nhưng làm biên tập như tôi, nghề báo nhiều rủi ro nhưng không nguy hiểm (cười).

Công việc nào cũng phù hợp với người có tâm huyết, lòng đam mê và có trí tuệ. Cơ quan của tôi có gần ½ là nữ, có ba lãnh đạo thì hai người là nữ trong đó giám đốc, tổng biên tập là nữ. Quả thực đây là nghề rất vất vả và đòi hỏi hi sinh nhiều. Khi còn làm biên tập chương trình thời sự của Đài, hai con của tôi thường tự đón nhau rồi đi taxi về nhà khi tan học, những bữa cơm trong gia đình cũng rất vội vàng. Khi đó mọi sự hỗ trợ từ gia đình thực sự rất quý giá với tôi. Bạn có trí tuệ, bạn thực sự yêu nghề và muốn gắn bó với nghề, bạn sẽ tìm ra cách để điều chỉnh những khó khăn đó. “Điều gì cũng khó trước khi trở nên dễ dàng”-  Tôi thích câu nói này của Thomas Fuller một giáo sĩ và nhà sử học người Anh ở thế kỉ XVII.

Vì sao sinh viên ra trường đều muốn ở lại Hà Nội làm việc, còn chị lại chọn về địa phương để làm nghề? Quá trình phấn đấu của bản thân chị để gắn bó với nghề.

Tôi muốn làm nghề, tôi muốn cống hiến, tại sao tôi lại phải chọn để cống hiến ở một nơi mà mình không sinh ra và lớn lên, nơi không có ông bà cha mẹ và những người thân của mình, nơi mình chỉ sống có 4 năm mà lại chẳng hiểu nhiều về nó, nơi mà ngoài kiến thức, tôi không có chút điều kiện nào về vật chất hay tình cảm. Đó là lý do tôi chọn quê tôi để làm nghề. Nhân câu hỏi này tôi muốn nói với bạn một câu mà tôi nghe được con trai 17 tuổi của tôi đang học ở nước ngoài nói với chú của cháu khi được hỏi: “Chắc con không muốn về Việt Nam nữa nhỉ?” “Chú bỏ tư tưởng đó đi chú ơi. Nói như chú thì làm gì có chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác và làm việc ạ.”

Khi bạn cống hiến một cách trong sáng, nhiệt thành, bạn sẽ tự hào với bất cứ vị trí nào bạn đứng. Cả vị trí địa lý lẫn vị trí công việc.

Tôi ra trường năm 1998, từ đó đến nay tôi công tác tại Đài PT- TH Vĩnh Phúc, chưa bao giờ tôi có tư tưởng nhảy việc, kể cả trong giai đoạn đầy khó khăn về biên chế với những tiêu cực và bi quan. Sản phẩm truyền hình là một sản phẩm của tập thể với một dây truyền sản xuất, tất nhiên nó có dấu ấn cá nhân. Trong công việc, tôi làm vì danh dự của mình, vì không muốn người khác phải nói đến mình, vì không muốn gây phiền phức cho đồng nghiệp về sản phẩm đòi hỏi tính tập thể, vì tôn trọng khán giả của mình và vì tôn trọng những người đứng đầu trong cơ quan.

Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, gia đình không phải lúc nào cũng bình yên và sức khỏe của tôi không phải lúc nào cũng tốt, nhưng với tôi mọi thuận lợi hay khó khăn là điều hiển nhiên phải có, nó giống như Thái cực đồ - âm dương cùng tồn tại. Bởi vậy khó khăn thì bình tĩnh giải quyết còn thuận lợi hãy nhân nó lên. Khó khăn trong gia đình có thể cùng người thân tháo gỡ. Khó khăn trong công việc thì dựa vào đồng nghiệp và lãnh đạo cơ quan.

Hình chị Giang với hoạt động ngành Báo chí

Những thuận lợi và khó khăn theo ý kiến của chị khi làm việc tại địa phương so với các tuyến Trung ương. Những điểm thú vị về công tác báo chí tại Đài địa phương mà chị muốn các bạn trẻ lưu ý?

Những thuận lợi và khó khăn của nghề báo ở đâu cũng như nhau. Nhưng nói như thế không có nghĩa là Người làm báo địa phương không có khác biệt.

Thứ nhất địa bàn của chúng tôi nhỏ hơn, con người thân thuộc hơn. Bạn gặp tôi hôm nay có thể nhiều năm sau mới gặp, cũng có thể sẽ không gặp nữa. Nhưng chúng tôi thì gắn bó chặt chẽ với cơ sở của mình. Đối tượng chúng tôi phản ánh là liên tục trong năm, trong tháng, thậm chí trong tuần. Đó là thuận lợi nhưng cũng là khó khăn.

Thứ hai thẳng thắn mà nói sức nặng của báo chí địa phương khác báo chí trung ương. Điều này không phải do chúng tôi không giỏi bằng, làm không hay bằng mà do địa bàn và công chúng của chúng tôi hạn hẹp hơn, vấn đề báo chí ít hơn, tính Toàn quốc hóa báo chí bị hạn chế chưa nói đến Toàn cầu hóa báo chí theo xu hướng báo chí bây giờ. Khi chúng tôi ít áp lực dư luận thì chúng tôi bớt đi sức nặng của tờ báo.

Thứ ba tất nhiên chúng tôi khó thu hút nhân tài hơn bởi không phải tất cả mọi người đều làm việc với mục tiêu cống hiến bất cứ nơi đâu. Và điều đương nhiên tinh hoa thì phải tập trung tại cơ quan đầu não (cười).

Điểm thú vị nhất của chúng tôi là báo chí địa phương rất tình cảm, chân thực, không xa cách, không dọa dẫm. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở đây, chúng tôi nói về địa phương mình một cách chân thành nhất, trung thực nhất và nhanh nhất.

Cảm xúc của chị mỗi khi đến ngày truyền thống ngành báo chí cách mạng Việt Nam? Chị có thể chia sẻ về một trải nghiệm đáng nhớ nhất trong quãng đời làm Phóng viên và Biên tập viên?

Ngày 21/6, trước khi là ngày để tôn vinh người làm báo, thì đây là một ngày kỉ niệm sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta ai cũng biết điều đó. Gắn bó với nghề 20 năm, năm nào cũng vẹn nguyên những cảm xúc tự hào, phấn chấn khi đến ngày này. Cả năm không nghĩ gì nhưng đến ngày này tôi hay nhớ lại những sự kiện, kỉ niệm đã qua của nghề, nghĩ đến niềm vui và cả những “tai nạn nghề nghiệp” nữa (cười).

Cách đây 10 năm, khi tôi đang chịu trách nhiệm biên tập bản tin thời sự của Đài, có những phóng sự được làm để phát trước, trong và sau kỳ họp HĐND tỉnh, do tiếc những phóng sự được làm công phu nhưng chỉ phát sóng một lần, tôi đã đề xuất biên tập cho phù hợp để phát lại trong chương trình thời sự. Một phóng sự đầu tiên đã phát suôn sẻ. Phóng sự sau đó tôi theo nếp đưa vào mà không xin ý kiến lại, và tôi đã bị tường trình lên xuống vì điều đó. Khi đã bị gán cho chuyện làm sai, người ta có thể quy ra tội là “Lừa dối khán giả bằng thông tin cũ đã phát sóng, thời sự là phải hoàn toàn mới”. Tôi choáng váng: thông tin nóng hôi hổi mà chỉ phát sóng một lần đã cho là cũ.

10 năm trước, khi đó tôi 32 tuổi đã chìm trong lo lắng, có phần thất vọng. Tuy nhiên sự việc đó đã dạy cho tôi một quan điểm sống: Đó là bạn không nên sợ hãi, sai sót hay tai nạn nghề nghiệp nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Bạn cũng không nên dằn vặt quá nhiều về sai sót khi nó không thuộc phạm trù đạo đức, nhân cách và sự cố ý của bạn. Hãy rút kinh nghiệm để làm đúng hơn.

Bí quyết của chị để cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc. Những sở thích của chị ngoài giờ làm việc để giảm căng thẳng?

Cách tôi cân bằng cuộc sống rất đơn giản. Tôi suy nghĩ và xử lý dứt khoát vấn đề ngay tại nơi diễn ra của nó. Ở môi trường không phải nơi diễn ra vấn đề, tôi không suy nghĩ về nó. Khi cần sống với công việc, tôi sống với công việc của tôi. Khi cần sống với gia đình, tôi dứt khoát sống với gia đình mình. Tôi thích nghe nhạc, thích trồng hoa, nếu nhiều thời gian hơn tôi thích xem phim. Bạn có thể xem hoa tôi trồng.

Hoa của nhà báo Hoài Giang trồng tại ban công nhà

Đối với chị, tiến bộ và phát triển trong nghề báo thể hiện ở điều gì? Liệu có phải chỉ là chuyện thăng chức không? Lời khuyên của chị cho các bạn trẻ để kiên trì theo đuổi nghiệp Báo.

Sự phát triển, thành đạt trong nghề báo đối với người làm báo dứt khoát phải được thể hiện ở tác phẩm báo chí. Nhà báo giao tiếp với công chúng bằng tác phẩm. Khi tác phẩm đó không biến thông tin tiềm năng thành thông tin hiện thực từ đó tác động đến nhận thức, định hướng tư tưởng rồi điều chỉnh hành vi thì bài báo đó thất bại. Để có những tác phẩm như thế đòi hỏi năng lực, tâm huyết, phẩm chất đạo đức của nhà báo và cả điều kiện cũng như môi trường.

Có nhiều quan điểm về sự thành công. Nhưng theo Mác- Lênin: Đòi hỏi công bằng về năng lực là điều ngu ngốc. Không phải tất cả các nhà báo đều trở nên xuất sắc nhất. Bởi vậy khi tôi đã cống hiến hết năng lực của mình với cái tâm trong sáng nhất thì tôi đã thành công. Quản lý hay trực tiếp làm nghề, thành công nào cũng đáng trân trọng. Bạn hãy theo đuổi bất cứ nghề nào, trong đó có nghề báo của chúng ta bằng việc đầu tiên là đam mê và trang bị kiến thức làm nghề.


Liên Phạm

Từ Khóa : ngày báo chí