Nghề báo trong mắt nữ phóng viên trẻ



Nghề báo trong mắt nữ phóng viên trẻ

Bài và ảnh: Khánh Linh 7:52 6/7/2018

Dù ngày báo chí Việt Nam đã qua lâu rồi, nhưng giữa những mơ ước của các sĩ tử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 vừa qua, có không ít nguyện vọng muốn dấn thân vào ngành báo. Qua những trải lòng của nữ phóng viên trẻ Linh Trang, phần nào sẽ giúp những ước mơ sĩ tử có cái nhìn chân thật hơn về người làm báo thuở mới vào nghề.

Box: Vũ Thị Linh Trang- Cử nhân Báo chí, hiện đang làm phóng viên báo Lao Động. Ngoài kinh nghiệm viết báo, Linh Trang còn là MC quen thuộc cho VTC10, cộng tác viên cho báo Hoa học trò và có nhiều tác phẩm ấn tượng.

Đã bước chân vào làng Báo, là một phóng viên trẻ, Linh Trang nghĩ về nó thế nào?

Dù đã tham gia viết báo và làm MC, nhưng dù sao tôi cũng chỉ mới cầm tấm bằng tốt nghiệp nên chưa thể có một cái nhìn tổng thể toàn diện về nghề báo. Tuy nhiên, tôi luôn hiểu nghề báo phát triển quá mạnh mẽ, thay đổi từng ngày từng giờ. Báo chí ngày nay không chỉ là tự cạnh tranh với nhau mà còn phải chạy đua với mạng xã hội. Nó khiến cho mỗi người làm báo không thể tự hài lòng với bản thân mà phải luôn luôn thay đổi và làm mới mình.


 

Lý do nào khiến một cô gái học truyền hình nhưng lại có đam mê theo đuổi ngành báo chí?

Khi còn là học sinh THPT tôi rất thích xem chị Hoài Anh – BTV Thời sự VTV. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản mình muốn được như chị ấy: xinh đẹp – tự tin – nổi tiếng nên nộp hồ sơ thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thậm chí tôi không có “kế hoạch dự bị”, mà “đặt cược” cả vào nguyện vọng này.

Tôi có chút may mắn khi được trải nghiệm môi trường làm báo thực tế rất sớm. Cuối năm thứ nhất, tôi vượt qua vòng tuyển công tác viên của Hoa Học Trò ( ôi gắn bó với HHT hơn 2 năm), 3 tháng sau, tôi lại có cơ hội cộng tác tại một chương trình của VTV7. Sau đó lần lượt là VTC, Báo Lao Động. Ở mỗi nơi tôi được học những điều rất khác về nghề báo. Những người anh, người chị đi trước đã truyền lửa vào tôi từ lúc nào không hay.

Tôi yêu công việc được đi nhiều nơi, gặp nhiều người rồi lắng nghe họ nói, lắng nghe họ chia sẻ. Họ có thể là những người có quyền thế trong xã hội nhưng cũng có thể là cô lao công, người thợ xây bình dị...

Ra trường, ngoài làm phóng viên, Trang còn dự định nào khác không?

Gần như tôi không nghĩ về điều này. Tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để hoàn thiện bản thân. Tốt nghiệp chuyên ngành truyền hình nhưng hiện nay là phóng viên tại một ban báo điện tử, tôi phải đanăng hơn. Tôi luôn muốn ngòi bút mình sắc nét hơn, có chất riêng của Linh Trang để ai đọc cũng nhận ra liền! Tôi muốn những phóng sự truyền hình của tôi có chiều sâu hơn, có tác động thật sự đến xã hội...

Đã có kinh nghiệm về báo chí từ rất sớm khi tham gia ở nhiều tờ báo, vậy kỷ niệm nào khiến Trang thấy nhớ nhất?
Nói về kỉ niệm thì nhiều vô kể.

Ngay từ khi đi học, chuyện đi làm bài trong đêm khuya, bất kể 5-6 độ C với sinh viên trường báo không có gì lạ. Lúc đầu thì ngỡ ngàng, vừa sợ vừa lo, đến nay thì thành như cơm bữa rồi.

Nhưng không thể quên những lần đi làm tin bài mà xung quanh hàng chục phóng viên nam, duy nhất có mình là nữ. Tháng 3 vừa qua, tôi có tham gia làm tin bài ở lễ hội đền Trần (Nam Định). Cái cảm giác chỉ có mình là nữ (hoặc một trong những pv nữ hiếm hoi) tay xách nách mang máy ảnh, máy quay, laptop... để quay-chụp-dựng bài gửi về trong đêm, đến là “tủi thân”. Đó là cuộc đua của phóng viên các báo về tốc độ, về chất lượng tin bài. Sau này nhiều anh phóng viên khác có đem hình ảnh tôi ngồi lên giày, khoanh chân ôm laptop bên cạnh máy nổ nhà dân (để sạc nhờ điện) ra đùa: “Có lấy vợ, tao cũng tránh mấy đứa như mày ra! Nhếch nhác lắm”.

Sau này, các vụ cướp của, cháy nổ... tôi cũng xuất hiện như nhân tố hiếm thế đấy! Dần cũng quen!!!

Với đội tuổi còn trẻ nhưng đã tham gia vào guồng quay báo chí trongnhững tờ báo có tiếng, Trang đã gặp phải những áp lực và khó khăn gì?

Lao Động đã thay đổi tôi quá nhiều trong 1 năm qua, về cả tư duy báo chí, ý thức nghề nghiệp...

Khi bước vào đây, tôi làm việc ngô nghê lắm! Anh chị phải uốn nắn từng câu, từng chữ. Nhiều khi tôi muốn khóc nhưng không phải  khóc vì tủi thân mà vì tôi được thương, được dạy dỗ quá chu đáo. Giờ tôi cũng có thể viết những bài báo có quan điểm của riêng mình, làm những tác phẩm đa phương tiện nhận được sự đón đọc nhất định.

Áp lực của tôi là khi đi tác nghiệp, phải giữ hình ảnh của mình sao cho xứng đáng với danh tiếng tờ báo. . Một vài phút muộn giờ, một câu nói sai sót... cũng ảnh hưởng tên tuổi cả tờ báo.



Mới chỉ là cô gái 22 tuổi, nhưng đã xông pha trên nhiều lĩnh vực báo chí, bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ đàn em, đang khát khao trở thành một phóng viên khi đăng ký thi các trường Báo chí?

Thực ra để nói về kinh nghiệm thì cũng rất là khó, vì bản thân tôi cũng là một người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm, vẫn đang trau dồi và học hỏi để có thêm kiến thức nghề cho riêng mình. Thế nhưng để nói một điều gì đó với các em muốn thi vào trường báo và theo ngành báo thì đó chỉ là đam mê. Nếu đã muốn, đã thích, đã đam mê, các em cần theo đuổi đến cùng.  Đừng chỉ thích vì “oách” rồi khi đối mặt với nghề thấy nó vất vả, phải hy sinh nhiều thứ rồi nhanh nản, bởi nghề gì cũng có những trải nghiệm tuyệt vời được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt.  Tuy nhiên, học trường Báo cũng không có nghĩa là chắc chắn ra trường các em đã theo nghề báo mà vẫn có vô vàn lựa chọn khác bởi môi trường học tập sẽ rèn luyện các em ngoài kiến thức báo chí, còn là kỹ năng sống, kỹ năng  kĩ năng teamwork… rất cần cho nhiều công việc hiện nay.

Trong quá trình học các em cũng đừng ngần ngại tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình. Bản thân tôi, ngay từ cuối năm thứ nhất, tôi đã tìm cơ hội cho mình bằng cách trở thành cộng tác viên cho các tờ báo như Hoa Học trò, sau này là VTC, VTV hay bây giờ là làm việc tại Lao động. Chỉ cần các em dám nghĩ, dám làm và khi các em về đâu cũng nên  cống hiến năng lực và không ngừng học hỏi.

Ngoài ra các em cũng nên tham gia các CLB ngay từ khi còn là sinh viên để trau dồi thêm kĩ năng cho bản thân mình. Đồng thời các em nên học cách giao tiếp, biết lắng nghe, biết chia sẻ để hoàn thành tốt công việc của một người làm báo!

Nếu đã quyết tâm theo đuổi báo chí, chặng đường sẽ còn dài, nhưng khởi đầu có mục đích sẽ ít khi nản giữa đường.

Cảm ơn Linh Trang về buổi trò chuyện này!!!
 


Bài và ảnh: Khánh Linh