Ngày mưa dầm nhớ bánh tằm mì trong tiềm thức



Ngày mưa dầm nhớ bánh tằm mì trong tiềm thức

Hoàng Lê 9:0 12/12/2018

Những hôm trời mưa dầm, không đi làm đồng được, mẹ tôi dành trọn thời gian chế biến món bánh tằm mì. Những con bánh xinh xắn, dễ thương có vị béo thơm ngon luôn đem lại cho tôi sự kích thích vì hấp dẫn. Trông thấy chị em tôi ăn từng con bánh say mê, mẹ nhoẻn miệng cười hiền hậu. Nụ cười ấy là cả một niềm vui, ẩn chứa tình yêu thương bao la vô bờ bến.

Bánh tằm mì có màu sắc bắt mắt

Hồi đó, đời sống kinh tế khó khăn, nhà lại xa chợ, muốn đi ra huyện phải lụy đò. Mẹ tôi thì quanh năm phải quần quật bên miếng ruộng, chân vườn đâu có thời gian rảnh để dắt chị em tôi đi chợ. Tuổi ấu thơ của chúng tôi gắn liền với khoảng thời gian đói kém trong cuộc sống mưu sinh tảo tần của mẹ. Bữa cơm của chúng tôi là những con cá, con cua, mẹ tôi bắt được khi đi làm đồng. Quà bánh là những thứ quá xa xỉ đối với chúng tôi bởi nhiều khi cả năm không được mẹ dẫn đi chợ huyện.

Cù khoai mì là nguyên liệu chính

Thế nhưng, không phải vì thế mà cuộc sống mất đi niềm vui. Đối với tôi, những ngày sống cùng mẹ nơi chốn thôn quê ắp đầy tình yêu thương ngọt ngào. Biết chúng tôi sống thiếu thốn về vật chất, mẹ thường tự tay mình làm những thức quà để “bù đắp” cho chị em tôi. Nhớ những ngày mưa dầm, không đi làm đồng được, mẹ tôi dành khoảng thời gian ít ỏi ấy để chế biến bánh tằm mì- một thức quà đặc biệt nhất trong tiềm thức tuổi thơ quê của chị em tôi ngày ấy.

Rắc muối mè lên trên mặt để bánh được thơm hơn, ngon hơn

Mới sáng thức dậy, còn “ngủ nướng” trong chăn, mẹ giục tôi dậy: “Dậy nhanh lên nào! Hôm nay mẹ làm bánh tằm mì cho các con!” Vậy là, nhanh như cắt tôi lao ngay xuống bếp lấy con dao, cái rổ cùng mẹ ra vườn để đào củ mì. Chẳng mấy chốc, một rổ gồm những củ mì to tướng được tôi mang vào cho mẹ. Trước khi làm bánh, mẹ cũng đã chuẩn bị nước quả gấc, lá mơ để tô điểm màu sắc cho loại bánh này.

Bánh tằm mì là thức quà hấp dẫn

Đầu tiên, mẹ tôi cắt thành từng miếng mì nhỏ rồi cho vào cái túi vải và dùng chày ép cho mì thành bột, vắt lấy nước chỉ sử dụng phần cơm mì. Kế đến, mẹ chia bột khoai mì thành 3 phần để pha màu. Màu trắng là màu của khoai mì, màu đỏ là màu của gấc, màu xanh là màu của lá mơ. Ở mỗi phần khoai mì, mẹ trộn đều với nước cốt dừa, đường và muối. Sau khi đã xong phần nguyên liệu, cho hỗn hợp khoai mì vào dụng cụ rồi mang đi hấp. Lúc đó, chị em tôi ngồi chờ, chỉ mong bánh mau chín để ăn.

Củ mì còn dung để làm các thức quà khác

Sau khi mì đã chín, cắt thành từng miếng nhỏ cho vừa ăn rồi trộn lẫn với phần cơm dừa đã được chuẩn bị sẵn. Để cho bánh tằm mì thêm phần ngon miệng khi thưởng thức, mẹ rắc thêm ít muối mè lên trên mặt. Bánh tằm mì sau khi thành phẩm, ngoài màu sắc bắt mắt còn có mùi vị thơm ngon, từng con mì dẻo dai, béo ngậy, ăn hoài mà không ngán. Mẹ gắp cho mỗi đứa một đĩa bánh tằm, ngồi một góc mà thưởng thức.. Lúc đó, mẹ nhoẻn miệng nhìn chúng tôi mà cười, nụ cười hiền lành đong đầy tình yêu thương của mẹ.

Có những năm mất mùa túng thiếu, mẹ làm bánh tằm mì mang đến ngôi trường làng để bán. Những đồng tiền lẻ bán bánh giúp chúng tôi có tiền đóng học phí, mua thêm cái áo lành đi học. Tuổi thơ khốn khó nhưng giàu có về tình yêu thương, nhất là tình cảm dạt dào của người mẹ hiền dành cho con cái. Rồi khi lớn lên xa nhà, chị em tôi không còn được thưởng thức lại từng con bánh tằm xinh xắn, dễ thương của mẹ. Nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ con bánh tằm mì mà buồn đến nao lòng. Thời gian có thể cuốn đi mọi thứ nhưng những gì thuộc về tiềm thức thì sẽ vẫn mãi còn, không dễ để lãng quên.


Hoàng Lê