Ngày hội Lân Huế 2018: Sôi động và mãn nhãn



Ngày hội Lân Huế 2018: Sôi động và mãn nhãn

Anh Thư 10:16 21/9/2018

Vốn là nơi lưu giữ nghệ thuật múa lân cung đình nên Huế tập trung rất nhiều đội lân đặc sắc. Với mong muốn quảng bá, giới thiệu những hình ảnh đẹp, không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu giữa lòng Cố đô; hướng đến việc lựa chọn lễ hội đặc thù để tổ chức hàng năm nhằm khẳng định danh hiệu Huế - Thành phố Festival của Việt Nam, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức ngày hội Lân Huế 2018.

Ngày hội Lân Huế 2018 đã diễn ra chính thức trong hai ngày 19-20/9/2018. Cuộc thi này không chỉ quy tụ các đội lân mạnh trên địa bàn tỉnh mà còn thu hút các đội lân khác đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị. Bên cạnh đó, ban tổ chức giải cũng đã mời những trọng tài quốc gia, thể thức thi cũng theo đúng với các giải đấu quốc tế.

Tối 19/9 (ngày 10/8 âm lịch), trước Bia Quốc học Huế, các đội thi đến từ Huế như Bạch Ngọc Đường, Khải Uy, Long Quyền và Phước Nguyên (đến từ Đà Nẵng), Hoàng Kim (Quảng Trị) đã cùng nhau so tài với bộ môn Mai Hoa Thung.

 Mai Hoa Thung là một trong những bài múa khó nhất của nghệ thuật lân sư rồng. Môn này ra đời vào những năm 1970 tại Singapore, cứ mỗi năm lại có những đổi mới. Điều đặc biệt, một người không múa giỏi lân truyền thống thì việc lên được giàn Mai Hoa Thung là việc cực kỳ khó khăn. Bởi trong bộ môn này, đầu và đuôi lân phải ăn khớp với nhau, dùng lực chọi lực để leo lên được giàn. Mai Hoa Thung có 21 cột, được bố trí từ thấp nhất (1,2m) tới cao (2,5m).

“Phải tập rất nhiều mới có thể tham gia bộ môn Mai Hoa Thung này được. Không phải muốn leo lên thế nào cũng được đâu. Bộ môn này hiện nay ghi nhận khoảng hơn 110 động tác khó. Thông thường con lân để múa trên dàn Mai Hoa Thung thường là lân lông trắng, kim sa bạc, đây được xem là những con lân "đủ tuổi" hơn so với các con lân khác để chinh phục Mai Hoa Thung”, một trưởng đoàn cho biết.

Trước những màn biểu diễn đỉnh cao của các đội lân, nhiều khán giả không khỏi cảm phục. Anh Quốc Tuấn, một khách du lịch cho biết: “Lần đầu mình được xem các đội lân ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị thi đấu như thế này. Nhìn hình ảnh những con lân trên Mai Hoa Thung, người xem dễ liên tưởng đến những con Linh thú đang vượt qua đồi núi để mang Linh dược và tài lộc về”.

Kết quả vòng thi Mai Hoa thung, đội lân Bạch Ngọc Đường (Huế) đã xuất sắc giành giải Nhất. Trong đó, ban giám khảo đã chấm điểm dựa trên độ khó của bài biểu diễn, tiếng trống nhịp, nội dung và ý tưởng của bài biểu diễn.

Vào đêm thi thứ hai, các đội thi đến từ Huế như Hòa Anh Đường, Văn Lang, Nhân Nghĩa Đường, Long Quyền, Bạch Hỏa Đường, An Nhiên Hoàng Minh Đường và các đội thi Đinh Trấn Võ (Hội An), Nhật Anh (Quảng Bình), Hoàng Kim (Đà Nẵng) đã cùng thi đấu môn Địa bữu.

Hai trận pháp phổ thông trong nghệ thuật múa lân là Địa bửu (trận pháp dưới mặt đất) và Thiên tài (trận pháp trên không trung). Khác với Mai Hoa Thung, các trận pháp Địa bửu không gây nguy hiểm nhưng nó đòi hỏi công phu luyện tập nhuần nhuyễn và thâm niên trong nghề.

Ngày hội Lân Huế thu hút sự chú ý của đông đảo du khách và người dân địa phương đến chiêm ngưỡng các bài thi độc đáo. Hàng năm,cứ vào dịp rằm tháng tám, khắp thành phố Huế, các đội lân lại “giong cờ, giục trống” xuống đường biểu diễn. Theo quan niệm của người dân ở đây, lân mang đến tài lộc và sự thịnh vượng nên vào dịp Trung thu, khai trương… nhiều hộ dân lại mời các đoàn lân về biểu diễn.

So với lân ở các địa phương khác, vốn xuất thân từ lân cung đình, nghệ thuật múa lân Huế cũng có nhiều khác biệt. Nét ung dung, mềm mại của con lân Huế và âm vang tiếng trống cung đình trong mỗi mùa lân là biểu tượng cho con người và vùng đất Huế kinh kì xưa, nay sẽ được tiếp cận với người dân và du khách gần gũi hơn, thường xuyên hơn.


Anh Thư