Ngày có nắng


Ngày có nắng

Phương Linh 0:9 11/3/2017

Bớt lạnh. Nhiệt độ đang nhích dần lên tới con số 20. Chỉ mới vài ngày trước thôi, thời tiết còn đang u ám, mưa phùn ẩm ướt và khá lạnh lẽo. Hôm nay vẫn rét, nhưng như thế vẫn còn hơn là những ngày búi xùi trong chiếc áo khoác dày cộp và cái lạnh dưới 15 độ C.

Nắng lên. Cái nắng hiếm hoi sau những ngày giá rét rất có giá trị. Những khuôn mặt rạng rỡ đổ cả ra đường vào một ngày cuối tuần được coi là khá ấm áp. Vẫn áo lạnh. Vẫn khăn quàng cổ. Vẫn tất ấm. Nhưng khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời hơn khi có nắng về. Nắng làm bừng sáng cả một khoảng không gian. Nắng xua tan giá rét. Nắng xoa dịu cảm giác hiu quạnh, lạnh lẽo của gió đông. Nắng ùa về - những cơn nắng của những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới thật dịu dàng chứ không làm cho người ta dễ… chếnh choáng như những cơn nắng giòn mùa hạ.
 
 
Quần áo rét được phơi phóng đầy sân. Có nắng mà, phải tranh thủ giặt giũ, cọ rửa, dọn dẹp nhà cửa cho bù những ngày rét mướt, ẩm ướt của mưa phùn gió bấc chứ. Mấy em miu con xinh tươi nhảy nhót dưới nắng, uốn éo rồi cọ cọ bộ lông xuống phía dưới sàn đất. Nắng lên, trời ấm hơn. Các em miu không còn phải co ro trong xó nhà, trong góc bếp than hay ngoeo ngoeo đòi lên lòng cô cậu chủ như mọi bữa. Có nắng rồi, miu miu với gâu gâu tha hồ nô đùa cùng nhau, chạy vút lên gác hay xuống dưới nhà, hoặc ngồi thong dong trước cửa, đôi mắt lim dim, lê phê thảnh thơi hóng nắng.
 
 
 
Mấy cô bạn gọi điện, í ới rủ nhau ra quán cà phê gặp gỡ ngày cuối tuần. Trời có nắng đấy nhưng đôi bàn tay vẫn run rẩy cầm ly trà nóng hổi rồi nhẹ nhàng nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Nắng mùa đông là nắng hanh hanh vàng. Mặt trời rực rỡ mà vẫn cứ phải mặc áo lạnh, da dẻ vẫn nhăn nheo, khô ráp. Ngó ra ngoài phố, kẻ mặc áo khoác, kẻ áo len, người chỉ mặc áo sơ mi dài tay, người lại tung tẩy diện váy…,  mà nếu chỉ được nhìn những hình ảnh này qua TV hay qua những bức hình chụp thì khó có thể đoán nổi Hà Nội đang ở mùa nào chỉ bằng những bộ trang phục như thế. Nhưng đừng có đùa, chỉ cần một ngọn nắng vụt tắt thì trời lại âm u ngay cho mà xem. Đến lúc ấy thì những ai đang mặc ít áo thế nào cũng co ro rồi run lên vì lạnh. Trời thực ra vẫn rét mà, nhiệt độ chỉ nhích lên chút ít thôi. Nhưng vẫn đang là mùa đông, không thể vì chủ quan bởi có chút nắng rực rỡ mà bỏ hết áo lạnh ở nhà.
 
 
Hàng rửa xe ngoài phố đông nghịt. Mấy hôm trước có gió rét và cả mưa phùn nên có ai “bận lòng” đến chiếc xe yêu quý đầy bùn đất của mình đâu. Nhưng hôm nay thì khác nhé. Mấy anh rửa xe tươi tỉnh vì đắt hàng, nhanh tay xoẹt qua xoẹt lại cái vòi nước lên xe khách mà mãi chẳng hết việc. Khách ra rồi lại có khách vào ngay, cứ như ngày mai đã là 30 Tết, dân rửa xe nghỉ việc hết đến nơi ấy. Cũng là tâm lý chung thôi. Ngày đầy nắng, dại gì không mang “con xe” ra rửa cho bóng bẩy, sạch sẽ sau những hôm lẹp nhẹp, ẩm ướt của mưa phùn.
 
Có nắng. Phố xá rộn rã, đông đúc hẳn lên. Công viên cuối tuần không còn thưa thớt như mấy hôm có gió mùa mà rộn rã tiếng lũ trẻ cười đùa, chạy nhảy. Thời tiết ngày mai thế nào, đố có ai biết được dù bản tin dự báo cứ lanh lảnh, thánh thót trên TV hàng ngày. Nắng mưa là chuyện của giời. Hôm nay trời bừng nắng, nhưng chưa chắc ngày mai trời vẫn rực rỡ, sáng bừng như thế.
 
 
 
Vậy thì cứ tranh thủ. Cứ vui chơi. Cứ diện đồ đẹp. Cứ phơi phóng. Cứ rửa xe. Cứ cà phê. Cứ ngắm các em miu miu, gâu gâu xin xắn đang đùa giỡn dưới nắng đi cái đã. Không ngày mai lại tiếc. Tiếc gì? Tiếc vì một ngày hôm qua tràn ngập nắng mà vẫn chưa làm hết được những điều mình yêu…
 
Xem thêm
 
 

Phương Linh

Từ Khóa :