Ngẩn ngơ dạm bước Mù Cang Chải


Ngẩn ngơ dạm bước Mù Cang Chải

Mạnh Danh 7:0 3/9/2017

Ở cái xứ mà phóng hết tầm mắt mới thấy được vài nóc nhà H’mông nép bên lưng sườn núi này, những thửa ruộng bậc thang kì vĩ đã làm xiêu lòng biết bao lãng khách.

Tú Lệ mướt xanh ngày lúa con gái

Con đường quen thuộc nhất cho mọi người đến đây “thăm lúa” là ngược Quốc lộ 32, từ thị xã Nghĩa Lộ đi lên phía bắc. Để được ngắm những thửa ruộng bậc thang trùng điệp, người ta sẽ buộc phải vượt qua được thử thách là đèo Khau Phạ huyền thoại, con đèo dài nhất Việt Nam, nơi cheo leo bên đèo bên vực, trên đỉnh mây mù quanh năm. Nhưng trước khi chinh phục nó, Tú Lệ xuất hiện như một trạm dừng chân, với những thửa ruộng đẹp chẳng khác nào tranh vẽ, là lời mời chào đến với Mù Cang Chải và nắm xôi nếp Tú Lệ như để tiếp sức cho chặng đường vượt đèo khó khăn sắp tới. Cái sự sắp đặt cung đường ở đây ngẫu nhiên mà cũng thật hợp lý.

Đường lên Mù Cang Chải 

Cứ ngược dần lên phía bắc, những thửa ruộng lại được nâng dần độ cao. Ở Tú Lệ, Cao Phạ là những thửa ruộng thoai thoải, mùa đổ nước trông như những chiếc gương khổng lồ nhiều lớp cứ thế mà in rõ nền xanh của bầu trời. Qua Đèo Khau Phạ, tiến dần lên thị trấn Mù Cang Chải thì các thửa ruộng theo địa hình mà cao dần lên, những khoanh ruộng cứ bám quanh dòng Nậm Kim rồi chạy tít lên cao đến tận những đỉnh núi, nơi người ta vẫn gọi là Mâm Xôi, vào những ngày ẩm ướt, chúng có thể được phủ đầy mây mù.

Cao phạ mùa đổ nước

Khung cảnh kì vĩ nơi đây không do tự nhiên làm nên, nhưng tạo hóa lại đã ban tặng cho nơi đây những con người cần mẫn. Chỉ với sức vóc nhỏ bé và đôi bàn tay chai sần của mình, từ những chân núi khuất bóng cho đến đỉnh núi chạm mây, người ta đã bắc lên đấy những “bậc thang” say đắm lòng người. Đứng trên đỉnh những Mâm Xôi, phóng tầm mắt ra nhìn những thửa ruộng tầng tầng lớp lớp vàng ươm màu lúa chín, lại thêm vài dải mây vắt vẻo lưng chừng thì khác nào lạc chốn tiên cảnh nơi hạ giới khiến người ta ví von, dân nơi đây đã bắc những bậc thang lên trời cũng thật chẳng ngoa.

Mâm xôi (ảnh: Hoang giang hai)   

Để cảm nhận được sâu sắc hơn cái kì vĩ nơi đây, hãy đi sâu vào những bản làng của  La Pán Tẩn, Lao Chải, Cao Phạ,… những thắng cảnh khác hẳn với các chòi ngắm ruộng cạnh Quốc lộ 32 mà người ta mới dựng lên gần đây để làm du lịch. Ở đấy là những khung cảnh bình yên đôi khi đến nhàm chán với những người ưa nhộn nhịp. Những nếp nhà đơn sơ, trước đây thường được lợp mái lá, vách gỗ nhưng ngày nay mái lá đã được thay bằng mái tôn để phòng ngày mưa gió. Trước hàng hiên hay đầu hồi dựng đầy những cuốc, những cày… nếu coi con người nơi đây là những nghệ sĩ điêu khắc và ruộng bậc thang là tác phẩm của họ thì những nông cụ ấy chính là những dùi, những đục của người dân địa phương vậy. Ở một góc độ nào đó, người dân nơi đây dường như luôn có chất nghệ sĩ trong mình bởi chẳng ai cầm lòng mà không lãng mạn thả hồn nghệ sĩ trước những cảnh sắc tuyệt đẹp đến thế. Đang rong ruổi trên những con đường nơi đây, có thể người ta sẽ phải bất ngờ dừng lại chăm chú mà nghe một điệu khèn du dương của chàng trai H’mông nào đấy đang thổi, hay ngồi như bị thôi miên mà ngắm từng đường kim, mũi chỉ của một cô gái, của người đàn bà hay thậm chí là những cụ già dân tộc đang thêu thùa váy áo chuẩn bị cho ngày hội xuân năm sau.

Bà cụ người H’mông ngồi bên hiên nhà thêu váy

Hơn hai thế kỉ trước, người H’mông bắt đầu đến đây định cư và vỡ đất trên sườn núi nơi này bằng những đường cày đầu tiên, để rồi quá hai trăm năm sau,  mỗi mùa lúa đến, người miền xuôi lại phải  nôn nao nhớ bữa cơm nếp Tú Lệ mà ngược Quốc Lộ 32 đi “thăm lúa”. Người đổ về đây có lúc đông như trẩy hội, lại cũng nhiều khi thưa thớt vãng lai, nhưng có một điều không thay đổi là sự cần mẫn của người dân nơi đây, điều đã làm nên sự kì vĩ mà ít nơi nào có được, sự kì vĩ không chỉ của cảnh sắc mà còn là sức mạnh của con người. Họ chế ngự thiên nhiên, nhưng không hề phá vỡ nó, ngược lại còn làm đẹp thêm cho vùng đất cao hơn 1000m so với mực nước biển này. Vườn treo Babylon được nhắc đến như một kỳ quan cảnh sắc, nhưng giờ làm gì còn ai có cơ hội được nhìn ngắm nó?, còn ruộng “treo” nơi đây, sẽ làm say lòng bất cứ ai ghé thăm.

Ruộng treo (hoang giang hai)

“Ta dại ta tìm nơi hoang vắng

Người khôn người đến chốn lao xao”

Nguyễn Bỉnh Khiêm  

Cứ tưởng có mỗi ông Nguyễn Bỉnh Khiêm khi xưa muốn được dại, ấy thế mà xem cảnh “hoang vắng” nơi Mù Cang Chải chắc cũng lắm người muốn được đôi lần khờ dại như ông.


Mạnh Danh