Ngắm giấy cùng Phương Giò


Ngắm giấy cùng Phương Giò

Minh Phương - Thu Trang 12:50 4/11/2017

Triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ 8X Phương Giò (nghệ danh của họa sĩ Nguyễn Đức Phương) đã khai mạc tối ngày 3/11 tại không gian nghệ thuật Manzi. Lấy cảm hứng từ những quyển sách, mảnh giấy cũ mục rỗng, văn bản cổ bị bỏ, phủ bụi, mặc mối mọt, thời gian tàn phá, Phương Giò đã dùng làm chất liệu để vẽ và cho chúng sự khởi sinh mới.

Nỗi trăn trở trước sự biến mất của văn hóa dân gian

Mất 4 năm từ ngày có ý tưởng vẽ trên các văn tự cổ, tờ giấy cũ, triển lãm cá nhân “Ngắm giấy” của họa sĩ Nguyễn Đức Phương vừa mới ra mắt công chúng vào tối ngày 3/11.

Triển lãm trưng bày 19 tranh vẽ của họa sĩ trên các văn tự cũ của cá dân tộc Tây Bắc Việt Nam như: Tày, Mông, Nùng, Dao... chia theo các chủ đề: Phật, Thần, thầy tào, con người và thú. Tất cả đều sử dụng màu tự nhiên lấy từ đất, đá hay cây cỏ của các miền đất từng qua, cùng chuỗi tác phẩm điêu khắc làm từ chất liệu cổ truyền: đất thó và giấy bản. Họa sĩ Nguyễn Đức Phương cho biết đã vẽ cả thảy 65 bức tranh, nhưng chỉ trưng bày 19 bức được tuyển chọn gắt gao nhất vì không gian triển lãm có hạn.

Tác phẩm “Quan âm thế chi”. Ảnh: Thu Trang

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Thu Trang

Du khách nước ngoài này đứng rất lâu để ngắm các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đức Phương. Ảnh: Thu Trang

“Tôi cảm nhận về giấy không chỉ là những tờ giấy đơn thuần, mà có câu chuyện riêng, văn hóa và đời sống từng có của nó. Ngắm giấy cũng là ngắm một phần đời sống, văn hóa vùng miền từng tồn tại, từng hiện hữu, nhưng đang bị mất dần nên ít người để tâm. Cá nhân tôi khi nhìn thấy những quyển sách cũ trong kho bị mục nát, mối mọt hay được trao đổi ngoài thị trường. Tôi thấy xót xa và động lòng”, Họa sĩ Nguyễn Đức Phương tâm sự.

Sách cúng xưa của người Dao. Ảnh: Thu Trang

Tác phẩm “Đôi bờ im vắng”. Ảnh: Thu Trang

Họa sĩ Nguyễn Đức Phương còn bảo: Hiện vẫn có nhóm đi thu mua sách cũ. Họ cũng có thể mua với giá rẻ. Người nước ngoài có nhu cầu mua những quyển sách này, không biết sử dụng với mục đích gì, nhưng thực trạng này khiến Phương liên tưởng đến những câu chuyện, đời sống đang biến mất. Vì thế, Họa sĩ Nguyễn Đức Phương muốn làm điều gì đó với những cuốn sách này để truyền tải thông điệp văn hóa đến công chúng “thay vì bỏ nó trong một góc để mối mọt ăn, bị ngủ quên trong tay nhà sưu tập”.

Họa sĩ Nguyễn Đức Phương trong ngày khai mạc Triển lãm “Ngắm giấy”. Ảnh: Thu Trang

Chỉ bằng những tờ giấy tưởng như bỏ đi, Họa sĩ Nguyễn Đức Phương đã kín đáo, ý nhị bàn về sự suy vong của văn hóa dân gian, cổ truyền để mọi người, nhất là thế hệ trẻ cảm nhận và suy ngẫm về nó. Anh Đức Phương trầm ngâm: “Đất nước mình rất đẹp, giàu văn hóa, có nhiều “viên ngọc” trong kho tàng văn hóa. Vì thế, mình phải biết quý trọng những gì cha ông đã để lại, đừng để đến khi nó mất đi thì muốn tìm lại cũng không được nữa”.

Tiến trình “Kinh hóa” ở miền núi khiến Phương Giò đau đáu nỗi niềm xót xa khi bản sắc văn hóa từng vùng miền dần nhạt nhòa. Ảnh: Thu Trang

Như bức vẽ Hôn Lễ Hát, Họa sĩ Nguyễn Đức Phương đã tái hiện hai hình ảnh đối lập đặt cạnh nhau: Một bên là người đàn ông mặc áo dài, đầu đội khăn mấn, tay cầm mic đang nói hoặc hát. Một bên là cặp vợ chồng mới cưới người dân tộc trong lễ phục phương Tây. Nói về tác phẩm này, Họa sĩ Nguyễn Đức Phương chia sẻ: Anh muốn nói đến tiến trình “Kinh hóa” đang diễn ra mạnh mẽ ở cộng đồng các dân tộc thiểu số. “Cô dâu, chú rể không mặc trang phục truyền thống mà đã đua theo người Kinh, làm phai nhạt và mất dần bản sắc dân tộc đặc trưng, đẹp đẽ của họ”.

Ảnh: Thu Trang

Đỗ Tường Linh - bạn của họa sĩ Phương - chia sẻ: Điều ấn tượng nhất trong các tác phẩm của Phương là tuy thế giới của anh thấm đẫm sự hoài cổ, suy vong, tiếc thương cho những gì đã qua, nhưng cũng tràn đầy sự an nhiên vui sống. “Sự tàn phá hay tan rã là tất yếu trong chu trình trung triển của tự nhiên, nhưng cũng là niềm hy vọng cho sự khởi sinh”, Tường Linh nhận xét.

Tác phẩm này được ghép lại từ những tờ giấy trắng từ mỗi quyển sách khác nhau, gợi liên tưởng tới sự biến mất, phai dấu. Ảnh: Thu Trang

Chẳng hạn: trong chuỗi tác phẩm điêu khắc được tạo từ giấy và những cấu kiện bị cháy của nhà sàn, dường như Họa sĩ Nguyễn Đức Phương không bỏ qua tiềm năng khởi sinh cho bất kì chất liệu nào. Người xem thấy được sự phi vật chất và phù du trong các tác phẩm của anh: sự tương phản giữa sống và chết.

Hiện đại là sự tiếp nối của quá khứ

Lớn lên trong môi trường và thời điểm chuyển giao của hiện đại hóa và đô thị hóa ở miền Bắc Việt Nam trong những năm 1990, những ký ức và mối quan tâm của họa sĩ trẻ này hầu như xoay quanh câu chuyện văn hóa, đời sống, lề thói của người dân ở vùng đồng quê Bắc Bộ. Cảm hứng cho triển lãm Ngắm Giấy được nuôi dưỡng từ rất lâu qua những câu chuyện xưa, những câu ca dao tục ngữ mà Phương biết cho đến khi các chuyến đi điền dã tìm hiểu văn hóa Tây Bắc, tìm lại những câu chuyện truyền miệng đang dần mai một. Tất cả đã khiến anh “va chạm”, tiếp xúc với những tài liệu, văn tự cổ không ngờ tới.

Họa sĩ Nguyễn Đức Phương cho rằng: Đó cũng là cái duyên gặp gỡ giữa anh và những quyển sách cũ, để rồi nảy sinh giao cảm và biến những vật liệu ấy thành chất liệu thực hành nghệ thuật. Anh Phương bắt gặp nhiều văn bản là các văn khấn ẩn chứa nhiều giá trị tâm linh, các mẩu chuyện, sự tích ra đời của các dân tộc miền núi, thậm chí có cả những bài thuốc hay cách thức tổ chức nghi lễ để các thầy tào (thầy cúng) làm theo.

Như người truyền giữ ký ức cần mẫn, anh thu gom những tài liệu ghi chép bằng văn tự cổ của những vùng đất này và nâng niu chúng như những linh hồn sống. Khó khăn nhất là những văn tự cổ này chủ yếu viết bằng chữ Hán Nôm, nhưng là phiên bản của những ngôn ngữ địa phương mà đến nay anh cũng không thể lý giải được ý nghĩa của chúng, cho dù đã nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia về Hán Nôm. Vậy là Họa sĩ Nguyễn Đức Phương đã cách tái sinh chúng và thổi luồng khí mới vào những tập giấy mà anh thu gom từ khắp nơi.

Tác phẩm “Kho thiêng rạn vỡ” được làm từ khổ giấy cỡ lớn của người Mông. Ảnh: Thu Trang

Mộc góc của tác phẩm “Kho thiêng rạn vỡ”. Ảnh: Thu Trang

Ảnh: Thu Trang

Chỉ vào tác phẩm Kho Thiêng Rạn Vỡ, Họa sĩ Nguyễn Đức Phương giới thiệu: Nguyên bản đó là tờ giấy để phục vụ nghi lễ cúng trong gia đình người Mông, nên có cỡ rất lớn. Đồng thời, anh bị ấn tượng mạnh với những tờ giấy nhỏ bị mục rỗng trong đời sống thật, nên đã lấy ý niệm này để tương tác, sáng tạo nghệ thuật.

Ảnh: Thu Trang

Trước mỗi tác phẩm của anh, người xem phải nghiền ngầm, suy xét lâu hơn để tìm hiểu, lý giải từng tầng ý nghĩa mà Họa sĩ Nguyễn Đức Phương muốn biểu đạt qua những nét bút mà anh vẽ đè lên các văn tự hay một mảnh giấy được trải phẳng trên tấm toan mà chằng chịt vết xé, cào rách, những chấm màu loang trên giấy, che đi các chi tiết, hình hài... càng tạo nên sự huyền bí, cổ xưa cho các tác phẩm.

Tác phẩm “Cõi hỗn sinh”. Ảnh: Thu Trang

Loài người trong “Cõi hồn sinh”. Ảnh: Thu Trang

Nhiếp ảnh gia Lê Bích, người luôn đau đáu với sự mai một của các làng nghề Việt, cũng dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm khi xem Triển lãm Ngắm Giấy của người bạn thân. “Tôi thấy sự luyến tiếc, hoài niệm, Phương như muốn níu lại quá khứ. Một số tác phẩm còn mang màu dáng của tâm linh. Cái hay là Phương vẽ rất hồn nhiên, ví dụ như hình tượng Phật, phỗng, hay các hình tượng trong dân gian. Những nét vẽ run rẩy, không sắc sảo như vẽ tả thực mà có tính dân gian. Có những bức tranh tôi cảm tưởng như của một đứa bé, nhưng trong đấy chứa đựng, tạo nên sự hồn nhiên, đáng yêu”, nhiếp ảnh gia Lê Bích tâm sự.

Nhiếp ảnh gia Lê Bích (bên trái) cùng họa sĩ Phương Giò. Ảnh: Thu Trang

Nhiếp ảnh gia Lê Bích con cho biết thêm: Điều khiến anh ấn tượng nhất trong Triển lãm Ngắm Giấy là bức tranh trên gác 2, vẽ những hình ảnh thần linh. Nhưng Phương đã dùng thủ pháp giấy che đi, tạo sự huyền bí, tâm linh, ẩn chứa cả màu thời gian và tư tưởng văn hóa hiện đại. Điều hay nhất vẫn là sử dụng chất liệu giấy dó của dân gian, đặc biệt là những tấm giấy đã qua sử dụng, ố vàng màu thời gian để nhấn mạnh sự phôi pha, tàn úa của quá khứ.

Ảnh: Thu Trang

Với triển lãm cá nhân đầu tiên, Họa sĩ Nguyễn Đức Phương đã đưa người xem vào hành trình đến những sắc độ khác nhau của giấy, với hơi thở của những sắc màu Á Đông và tâm linh thiền định huyền bí.

Ngắm Giấy không khác nào hành trình thu gom, lượm lặt ký ức của nền văn minh đã mất, là sự khởi sinh mới cho những gì đã bị phá huỷ bởi thời gian mà Nguyễn Đức Phương đã kỳ công mang đến cho khán giả.

Triển lãm Ngắm Giấy kéo dài từ ngày 3/11 đến hết ngày 26/11 tại Manzi (14 Phan Huy Ích, Ba Đình, Hà Nội). Vào cửa tự do.

Họa sĩ Nguyễn Đức Phương sinh năm 1982 tại làng Ước Lễ (Hà Nội). Kể từ khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam vào năm 2007, Nguyễn Đức Phương không tham gia nhiều triển lãm nhóm hay tổ chức triển lãm cá nhân mà dành thời gian cho những thử nghiệm khác nhau cả về chất liệu và phương thức thực hành nghệ thuật.

Ngắm Giấy là triển lãm cá nhân đầu tiên của Phương sau thời gian dài thử nghiệm trên các chất liệu tự nhiên và các chuyến điền dã tìm hiểu về văn hoá Tây Bắc Việt Nam.

Triển lãm này thuộc chương trình nghệ thuật của Manzi với sự hỗ trợ của Quỹ CDEF, Đan Mạch.


Minh Phương - Thu Trang