Nếu đúng sự thật đã không phải “quảng cáo”



Nếu đúng sự thật đã không phải “quảng cáo”

An Ngọc 19:57 2/2/2012

Cũng nên cảm thông với chuyện “quảng cáo”, bởi nếu không đẹp, không lạ, không ấn tượng thì ai còn chú ý đến quảng cáo nữa chứ!

 
Mới đây, cơ quan quản lý Anh đã cấm một quảng cáo về loại mỹ phẩm chống lão hóa của L'Oréal, sau khi cho rằng hình ảnh của diễn viên-người mẫu Rachel Weisz trong quảng cáo đang đánh lừa công chúng. Hay như năm ngoái, trong hình ảnh quảng cáo hai thương hiệu Lancome và Maybelline của L’Oreal cũng bị Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo Anh “phán quyết” là những hình ảnh sử dụng trong quảng cáo của hãng quá phóng đại, không đúng so với sự thật. Quảng cáo đã thổi phồng quá mức kết quả mà những khách hàng có thể nhận được khi sử dụng sản phẩm.
 
Người xưa thường có câu “Hữu xạ tự nhiên hương”. Nếu đã tốt, đã đẹp, khỏi cần quảng cáo mọi người cũng biết. Vì vậy, đã là quảng cáo bao giờ cũng phải có chút “chém gió” cả về nội dung lẫn hình thức thì mới cuốn hút được người ta chú ý.
 
Thử nghĩ xem nếu các cuốn phim cứ mô tả hết sự đều đều về quang cảnh sinh hoạt đang diễn ra thường ngày, diễn viên đóng như thật những thứ mà ta hàng ngày đang làm thì liệu bạn có còn muốn xem nữa hay không?
 
Hay chỉ đơn cử như câu chuyện” Cuốn theo chiều gió” có cái kết mở để tự suy nghĩ, nhưng ai cũng muốn hai nhận vật chính phải về với nhau, mặc dù thực tế có thể là không thể. Đến nỗi, mọi người phải yêu cầu viết tiếp để có một cái kết “happy ending”.
 
Vì vậy, quảng cáo cũng là cách đánh đúng vào tâm lý mong muốn của người sử dụng và nếu không đúng sự thật thì người dùng cũng chỉ bị lừa một lần duy nhất. Thử hỏi, nếu không có tác dụng một phần như trong quảng cáo, liệu hãng L’oreal có lớn mạnh được như bây giờ?
 
Nhưng nói người lại ngẫm đến ta, sản phẩm của họ chất lượng thế mà còn bị “tuýt còi” vì quảng cáo không đúng, Hiệp hội nọ, cơ quan kia bảo vệ người tiêu dùng triệt để. Còn ở Việt Nam, quảng cáo cứ quảng cáo, thậm chí người tiêu dùng kêu ỏm tỏi, cũng có Hội bảo vệ người tiêu dùng đấy, nhưng chẳng có tiếng nói, cơ quan chức năng thì đổ thừa trách nhiệm và quyền hạn cho nhau. Ông kiểm tra thì không có chức năng pháp lý, chỉ “xử phạt” thôi thì chẳng ai sợ.
 
Người tiêu dùng tự phòng thân bằng cách mua hàng theo kiểu truyền kinh nghiệm, còn quảng cáo thì… chẳng ai tin. Những hình ảnh đẹp đẽ cùng với âm nhạc hấp dẫn của quảng cáo  hình như chỉ có tác dụng với bọn trẻ con lười ăn. Dù sao, cũng có lúc bố mẹ lũ trẻ ấy thầm cảm ơn quảng cáo đã giúp họ đỡ mệt mỏi với chứng “biếng ăn của trẻ” chứ không phải là các loại thuốc “quảng cáo” chữa chứng bệnh ấy.
 

An Ngọc

Từ Khóa :