Nền giáo dục Việt Nam cần đào tạo ra những công dân tự do



Nền giáo dục Việt Nam cần đào tạo ra những công dân tự do

Hải Lâm 18:13 30/9/2012

Trước thực trang đi xuống của nền giáo dục nước nhà, Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Hà Nội đã tổ chức một cuộc hội thảo nhìn nhận về bức tranh giáo dục Việt. Buổi hội thảo đã có sự góp mặt của những người có tên tuổi được đánh giá là các chuyên gia trong ngành giáo dục Việt Nam. Với nhiều ý kiến thẳng thắn và phê phán mạnh mẽ, được đánh giá cao, song buổi hội thảo vẫn chưa có giải pháp nào như “tia sáng cuối đường hầm” cho nền giáo dục hiện nay.

Các chuyên gia giáo dục đã nêu rõ những ý kiến trăn trở của mình với chất lượng giáo dục hiện tại. Sự bất cập trong chương trình giảng dạy, cũng như phương pháp,cách thức thi cử, đào tạo cán bộ đều đang khiến nền “giáo dục đi lạc hướng”, phải định hướng lại cách dạy cho lớp thanh thiếu niên  thành người như thế nào, chứ không nhồi nhét kiến thức để chạy theo các kỳ thi, lấy được bằng cấp để rồi thiếu hụt những kỹ năng cần thiết cho công việc và cuộc sống, đó chính là ý kiến đánh giá của GS.Hoàng Tụy. Ngoài ra, các vấn đề như tình trạng “chạy tiền để mua việc trong vấn đề tuyển dụng nhân lực” theo phản ánh của GS.Phạm Thị Trân Châu, hay sự phân luồng sau THCS và THPT, cũng như liên thông giữa các trình độ đào tạo, ngành nghề,  xây dựng mạng lưới cơ sở đào tạo hợp lý cũng được GS. Nguyễn Minh Đường nêu ra với 6 điều “không thực hiện” của nền giáo dục hiện nay.
 
Sở dĩ, các vấn đề trên diễn ra ngày càng nhiều phần lớn là do yếu tố con người, cần phải xây dựng lại tiêu chuẩn đạo đức của lớp thầy cô giáo ngày nay để họ có lại cái tâm trong sạch và tâm huyết với nghề như khi xưa, thì mới mong làm tốt được các việc tiếp theo, PGS Khổng Doãn Điền khẳng định. Nhưng theo GS.Nguyễn Xuân Hãn, chính hệ thống lương bổng quá thấp mới khiến nhà giáo không yêu nghề, còn người giỏi không dám chọn nghề giáo. Vì vậy, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đề xuất: cần phải đầu tư số 1 vào con người, từ năm học 2013-2014, nên chấm dứt tuyển sinh đào tạo giáo viên phổ thông trình độ trung cấp và cao đẳng, cân đối giữa đào tạo và tuyển dụng giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông sau năm 2015, bởi có một tỉ lệ khá lớn giáo viên phổ thông, qua điều tra, không đáp ứng được yêu cầu của chương trình - sách giáo khoa hiện hành.
 
Ngoài ra, GS. Phạm Minh Hạc cho rằng, nội dung giáo dục phải có tính phân luồng mạnh hơn và hiệu quả hơn, đồng thời, ưu tiên dạy trẻ kỹ năng sống cần thiết và những phẩm chất cần có để bước vào cuộc sống.
 
Tựu chung, theo các chuyên gia thì ngành giáo dục hiện nay “nhìn đâu cũng thấy bất ổn”. Vì vậy, cần phải thành lập một Ủy ban giáo dục quốc gia “thật sự có quyền lực”, giúp điều phối toàn bộ công cuộc đổi mới nền giáo dục. Các ý kiến của những chuyên gia giáo dục đều có nhiều điều hợp lý và được đánh giá cao, song vẫn còn một số điều chưa phù hợp. Các giáo sư trên đây đều là những người có quyền hạn và trách nhiệm đẻ ra nền giáo dục ngày hôm nay, vì vậy, quá trình tại vị, chả nhẽ không ai làm được điều mà mình đã bày tỏ trong hội thảo này. Các bậc trí giả quên mất mình cũng đã từng ở vào vị trí của những người đương nhiệm, mà phê phán người khác thì đó là điều dễ làm nhất rồi, thậm chí người dân bức xúc với học phí, học thêm và thái độ giáo viên, nhà trường còn có thể đưa ra ý kiến thiết thực hơn thế.
 
 Hơn nữa, những ý kiến đúng nhưng không có ai dám làm, cũng như không điều chỉnh nổi để phù hợp với thị trường, với cuộc sống của thế kỷ 21, liệu có thành hiện thực được không? Ai cũng nhìn thấy sự bất cập từ lương thấp mang đến hệ lụy tha hóa đạo đức ngành, dẫn tới nền giáo dục xuống cấp không phanh, nhưng có ai dám vay tiền ngân hàng thế giới để trả lương giáo viên cao nhằm cứu nền giáo dục Việt Nam không?
 
Khi được hỏi ý kiến về vấn đề này, PGS.TS.Phạm Bích San, Phó Tổng thư ký LHHKHKTVN, đã trả lời rất rành mạch rằng: Ông đánh giá cao những gì mà các nhà giáo dục đang trăn trở, nhưng ở đây, các bậc trí giả quên mất một triết lý của giáo dục, nhất là trong giáo dục đại học. Đó là họ đã không đào tạo những môn libre arts (tạm dịch là nghệ thuật tự do), điều mà bất cứ một trường đại học nào trên thế giới cũng coi đó là nền tảng giáo dục đại học. Bởi sơ khai, các trường đại học dạy cho sinh viên điều đầu tiên là để họ biết đâu là con người tự do, người ta có quyền tự do đến đâu và sẽ sử dụng quyền ấy như thế nào, bằng phương pháp gì. Vì thế, triết học và hùng biện là hai môn nghệ thuật mà bất cứ một sinh viên học bất cứ ngành nào cũng được trang bị đầy đủ khi tốt nghiệp đại học. Trong khi đó ở Việt Nam, chương trình giáo dục chỉ chăm chăm vào những môn khoa học cứng nhắc, thụ động ngay từ giáo án cho đến phương pháp giảng, thì làm sao khiến sinh viên cảm nhận được “nghệ thuật tự do” mà họ cần phải có khi bước vào cuộc sống. Vì vậy, khi triết lý giáo dục là đào tạo ra những công dân tự do không hề được quan tâm thì nền giáo dục sẽ mãi loay hoay trong những hệ giá trị “vuốt đuôi”, nói suông và ngày càng thụt lùi bởi bệnh thành tích với câu cửa miệng “kiên quyết”: “không, không và không” với những phương pháp giáo dục nên người công dân tự do.
 

Hải Lâm

Từ Khóa :