Mượn “Biệt ly” nhớ về ga Hàng Cỏ


Mượn “Biệt ly” nhớ về ga Hàng Cỏ

Phương Linh 6:0 13/10/2017

Hà Nội trời thu, ngồi trong phòng kín, thỉnh thoảng lại bật một mớ nhạc cũ trong chồng đĩa cao ngất ngưởng từ lâu lắm rồi. Có những chiếc đĩa còn mới nguyên, nghe vẫn “đẹp” và trong lắm, nhưng cũng có những chiếc đĩa bị trày xước, thỉnh thoảng vẫn có chỗ vấp. Nhưng mà vẫn nghe, vẫn thích, cái thú nghe đĩa dù cổ điển và bất tiện hơn việc cứ tải nhạc ở trên mạng về máy tính nhưng không hiểu vì sao vẫn cứ lôi cuốn, mà thứ thời tiết rất thu này ở Hà Nội mới thật lý tưởng cho những ngày được nghe các thể loại nhạc xưa như tiền chiến, lãng mạn, trữ tình…

Ảnh: Internet

Giọng một nữ ca sĩ ngân nga từ đĩa nhạc: “Biệt ly, nhớ nhung từ đây, chiếc lá rơi theo heo may, người về có hay…”. Bài hát “Biệt ly” của tác giả Dzoãn Mẫn được sáng tác vào năm 1939. Trước đó, cha tác giả làm việc ở ga Hàng Cỏ, bản thân tác giả cũng sống ở gần ga Hàng Cỏ nên đã chứng kiến được rất nhiều cuộc chia ly đẫm nước mắt, từ những cuộc chia ly của nhiều gia đình, vợ tiễn chồng, mẹ tiễn con cho đến những cuộc chia ly của các đôi trai gái yêu nhau, thường là do người con trai, người đàn ông phải lên đường đi chiến đấu, để lại những người mẹ, người vợ, người yêu chờ đợi ở quê nhà. Chia ly ở sân ga lúc nào chẳng buồn bởi ra đi nhưng chẳng biết ngày về. Tạm biệt nhưng cũng có thể là mãi mãi… Những hình ảnh, những cảm xúc đó cứ đọng lại trong tâm trí tác giả, để rồi bài hát “Biệt ly” ra đời, làm say lòng biết bao khán giả thời đó.

 

Ga Hàng Cỏ bây giờ nằm ở ngay trung tâm Hà Nội, nhưng từ năm 1976, tên nhà ga đã được đổi thành ga Hà Nội. Vậy mà cái tên ga Hàng Cỏ vẫn cứ sống mãi trong lòng những người Hà Nội, nhất là người Hà Nội cũ bởi nó đã tồn tại được trên 70 năm. Bây giờ, vào thời điểm Hà Nội ở năm 2017, tức là bốn mươi mốt năm kể từ khi cái tên ga Hà Nội được thay thế, nhưng vẫn có nhiều người quen miệng gọi ga Hàng Cỏ khi nhắc về nhà ga này chứ không dùng tên hiện tại, thậm chí cả một số bạn trẻ sinh vào những năm 80 cũng biết cái tên cũ do nghe được từ ông bà, cha mẹ họ. Thế mới đủ biết cái tên cũ của nhà ga đã gắn bó với những người Hà Nội như thế nào dù thực tế nó đã không còn tồn tại.

Nhưng tại sao lại gọi là Hàng Cỏ? Chắc hẳn cái tên này cũng có một nguồn gốc, khởi đầu của nó. Xem qua nhiều tài liệu thì hóa ra trước đây, khu vực nhà ga là một vùng đất trống, rộng, chỗ cao, chỗ thấp, cỏ mọc um tùm. Thời đó, kinh thành Thăng Long có rất nhiều voi. Voi để ra trận, để hành hình tội nhân, thậm chí voi còn cùng lính tham gia vào nhiều trận chữa cháy trong triều đình. Thức ăn chính của đàn voi là cỏ. Thế là vùng đất có nguồn cỏ dồi dào ngày ấy trở thành nơi cung cấp lương thực chính cho voi. Sau này, khi đã xây xong cầu Long Biên và một số tuyến đường sắt, người Pháp tiếp tục xây thêm một nhà ga ở đúng khu vực mọc nhiều cỏ này, và cái tên ga Hàng Cỏ xuất phát từ nguồn gốc đó.

Năm 1972, trận ném bom B52 của quân đội Mỹ xuống Hà Nội tàn phá khốc liệt thủ đô. Phố Khâm Thiên là con phố bị bom ném nặng nề nhất, gần đó là gian chính của nhà ga Hàng Cỏ cũng bị trúng bom. Đó là những minh chứng lịch sử  không thể chối cãi về sự tàn ác, nhẫn tâm của chiến tranh bởi nó đã cướp đi tất cả sinh mạng, tài sản và tâm hồn không chỉ của một con người mà là của cả một thế hệ, một dân tộc…

Gần đây, dự án đề xuất xây cao ốc gần khu vực ga Hà Nội, quy hoạch ga Hà Nội, chuyển nhà ga xa khỏi khu trung tâm… đang được bàn luận sôi nổi. Dù chưa có quyết định chính thức nhưng mọi thay đổi quanh khu vực nhà ga thực sự sẽ gây nhiều nuối tiếc cho người dân Hà Nội. Giống như các công trình xây dựng lâu đời khác, ga Hà Nội thực sự đã trở thành dấu ấn quen thuộc với nhiều người dân thủ đô. Thật khó để họ hình dung ra được  nhà ga đã gắn bó với họ từ hàng chục năm nay sẽ không còn hoạt động, thay vào đó là các tòa nhà cao tầng. Ga Hà Nội là khu vực đầu mối giao thông quan trọng của thủ đô, nằm trong danh sách di sản bảo tồn nên rất cần được cân nhắc nếu buộc phải chuyển đi hoặc xây mới. 

Hà Nội và miền Nam bây giờ chỉ cách nhau chưa đầy hai giờ bay, nhiều nhất cũng chỉ là hơn ba mươi giờ đồng hồ ngồi trên xe lửa. Những phút tiễn đưa người thân ở nhà ga dù cũng ngậm ngùi nhưng hy vọng về ngày gặp lại vẫn còn đó chứ không đằng đẵng, biền biệt như trong thời chiến.

Tiếng còi tàu vẫn hú dài rồi đoàn tàu xình xịch chuyển bánh. Tiếng hát cô ca sĩ nọ vẫn ngân nga bên tai: Biệt ly sóng trên dòng sông, ôi còi tàu như xé đôi lòng, và mây trôi nước trôi ngày tháng trôi càng lướt trôi. Biệt ly mong ước hoàng hôn, êm đềm về ru ấm tâm hồn, người yêu đương cách xa, đành sống vui cùng gió sương… Ga Hàng Cỏ - Ga Hà Nội sẽ chỉ còn là những tòa cao ốc.


Phương Linh

Từ Khóa : Hà Nội