Muckracker: Khi cây bút trở thành “máy cào rác”



Muckracker: Khi cây bút trở thành “máy cào rác”

Lục Kiếm 18:42 20/6/2015

Những năm đầu thế kỷ 20, sự mốc meo trong lòng nước Mỹ quá nhiều như một điều bình thường song lại được che đậy công phu, khi các ông trùm ngày càng tham lam vươn tay ra xa hơn, dòng báo chí cách mạng được gọi là Muckracker đã được khai sinh để khơi ra những thứ đục ngầu đó.

Những năm đầu thế kỷ 20, ở Mỹ, mọi thứ đều có thể được tận dụng để làm ra lợi nhuận. Của cải rơi gần hết vào tay thiểu số, nhưng phần đông những người còn lại thì vẫn tưởng mình đang ở một miền đất hứa. Người nông dân phải chịu nhường chỗ cho các đoàn tàu hỏa với giá rẻ mạt, ngành công nghiệp đóng gói chẳng cần phải bận tâm đến vấn đề an toàn nếu như không phải hàng đến tay các “quý tộc”, người công nhân gần như chỉ có thể nhận được đồng lương eo hẹp từ các ông chủ mà chẳng có thêm tí phúc lợi nào khác, kể cả một môi trường làm việc sạch sẽ và an toàn, trẻ em đi làm như một chuyện đương nhiên. Cũng trong lúc đó, các chính trị gia từ địa phương, tiểu bang cho đến liên bang móc nối với các tập đoàn tài phiệt và từ đó thu được những món lợi khổng lồ.
 
Nhưng vẫn có những cá nhân tự tách mình ra và vạch trần sự thật tồi tệ ẩn bên dưới một nước Mỹ “thần kỳ”. Đó là những nhà báo, phóng viên có điều kiện nhìn vào những mảng khuất của xã hội Mỹ. Họ “tự nhận mình” là những Muckracker (Muck có nghĩa là rác rưởi trong tiếng Anh) - vốn là chữ mà ngài Tổng thống Theodore Roosevelt dùng trong bài phát biểu ngày 15/4/1906 ở Washington: “The Man with the Muck-Rake” (Tạm dịch: Người cầm cào rác). Trong bài phát biểu này, ông nói thẳng con người thường chỉ nhìn vào phần xác thịt mà không thấy cái hồn. Ông cho rằng, những người cao cả sẽ bỏ đi cái khăn che mắt họ, còn những kẻ yếu đuối sẽ bằng lòng với điều đó. Do đó, điều đúng đắn cần phải làm là nếu thấy rác thì hãy cào lên và xúc đổ nó đi. Hay như trong bài diễn văn nhậm chức sau này của Tổng thống Franklin Delano Roosevelt (em họ Theodore Roosevelt) vào năm 1933: “Điều duy nhất mà chúng ta phải sợ hãi chính là nỗi sợ hãi.”
 
Từ ý nghĩa ban đầu chỉ sự giáo dục, cải tạo, Muckrake dần được dùng để nói về việc một người nào đó tìm kiếm và vạch trần sai trái trong xã hội. Từ đó ra đời một dòng báo chí cách mạng được gọi là Muckracker để nói về những nhà báo sẵn sàng dấn thân vào các cuộc điều tra, phơi bày cách làm tiền của các ông trùm và quan chức mánh khóe. Nhờ chủ nghĩa tôn thờ sự tự do vốn ăn sâu vào tiềm thức và thể chế của Mỹ, Upton Sinclair mới có thể viết về sự độc hại trong ngành công nghiệp đóng gói ở Chicago, Ida Tarbell mới có thể phóng bút về các thủ đoạn cạnh tranh không sáng rọi của giới tư bản - thậm chí dù đó có là ông trùm dầu hỏa John D. Rockefeller, Lincoln Steffens (một trong những người được coi là đã khai sinh ra phong trào Muckracker) tiết lộ những vụ hối lộ trong chính quyền, hay nhà báo nữ Nellie Bly “cậy lên mái che” phơi bày nỗi kinh hoàng của các bệnh viện tâm thần. Từ đó, người dân mới bắt đầu gây áp lực lên Chính phủ và đòi cải cách, giúp thay đổi cuộc sống của hàng triệu người.
 
 
McClure's - một trong những tờ báo Muckracker sớm nhất. Ảnh: Wikipedia
 
Tuy nhiên, dần dần, phong trào cũng thoái hóa. Đặc biệt, những năm 1950, giới Muckracker không có nhiều bài viết “ra hồn”. Nổi tiếng nhất là về vụ buôn bán dầu lửa tai tiếng Teapot Dome dưới thời Warren G. Harding - Tổng thống thứ 29 của Mỹ. Khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Albert Fall đã thu xếp hợp đồng cho thuê vùng khai thác dầu ở Elk Hills và Teapot Dome mà không thực hiện đấu thầu cạnh tranh với khoản hối lộ 400.000 USD. Đến khi vụ việc bị lôi ra ngoài ánh sáng thì Tổng thống - người cũng bị tình nghi có liên quan - lâm bệnh nặng và qua đời. Người ta còn phát hiện ra rằng tờ The Denver Post đã nhận 1 triệu USD để không đưa tin về vụ này. Sau đó, từ thập niên 60 của thế kỷ 20, Muckracker quay trở lại, song không còn được như xưa.
 
Bên cạnh nhánh Muckracker, Roosevelt còn cảnh báo về hiện tượng biến tướng. Điển hình là dòng “Yellow journalism” - thuật ngữ được sử dụng bởi William Randolph Hearst, người được coi là đã đưa thể loại báo chí giật gân ra rộng khắp, “cướp” tòa soạn của người khác để nuôi tham vọng chính trị của riêng mình. Đó là thể loại báo có nói lên một phần sự thật, nhưng sự thật đó phải đủ gây sốc, và sẽ được cường điệu thêm để thu hút độc giả. Kiểu như một nhân vật nào đó có bị tấn công và bị thương nhẹ sẽ bị phóng lên thành “máu chảy đầm đìa” và người ra tay là những kẻ tâm thần hay khát máu. Roosevelt đã bình luận thế này: Những kẻ nói dối chẳng tử tế hơn gì những tên trộm. Khi lời nói dối trở thành vu khống, kẻ đó còn tồi tệ hơn cả những tên trộm.
 
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :