Một người đàn ông cũng có thể nữ quyền?


Một người đàn ông cũng có thể nữ quyền?

Nguyễn Kim 6:0 10/11/2017

"Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ để biện bạch cho mình đều giống như những lời nguỵ biện thối tha". Đạo diễn Quentin Tarantino, bạn và đối tác lâu năm của Harvey Weinstein, đã thú nhận, trên New York Times, rằng ông đã biết một số những vụ xâm hại gây ra bởi nhà sản xuất người Mỹ - trong đó có vụ nữ diễn viên Mira Sorvino, bạn gái cũ của ông. "Tôi muốn nhận các trách nhiệm của mình cho thời kỳ đó, đạo diễn của Pulp Fiction giải thích, nhận thức rằng ông đã "coi nhẹ các hành động này". "Tôi đã đánh giá nó với tầm nhìn của những năm 1950, khi mà một ông chủ có thể đuổi theo thư ký của mình khắp phòng và cho rằng thế là bình thường. Để nói rằng ngày nay tôi cảm thấy xấu hổ".

Câu trả lời này làm sáng tỏ sự khó khăn của đàn ông khi phải trả lời vào vấn đề các vụ tấn công tình dục. Từ khi phụ nữ có tự do để cất tiếng nói của mình, khá ít đàn ông có vẻ đặt câu hỏi chất vấn bản thân một cách công khai về thái độ của mình. Một hiện tượng mà diễn viên Jessica Chastain đã tóm lược trong một tweet : "Tôi chán ngấy việc người ta đòi hỏi phụ nữ phải lên tiếng.

Thế còn đàn ông?", "Các anh, tôi có điều muốn nói: các anh có vai thật sự để diễn, chấm dứt sự tước đoạt danh dự của chị em gái các anh, của vợ, của bạn bè, của đồng nghiệp các anh" - Nhà báo Carol Galand, người tổ chức một cuộc biểu tình cuối tháng 10 chống lại quấy rối tình dục mạnh mẽ lên tiếng.

Một vài con số để hiểu là ở trên vấn đề quấy rối, một hệ thống bất bình đẳng đang tồn tại: 85% các lãnh đạo doanh nghiệp là nam giới; phụ nữ thực hiện hai phần ba các công việc dọn dẹp và nuôi con cái; họ thu nhập trung bình thấp hơn 25% so với nam giới. Tệ hơn: cứ ba ngày có một phụ nữ chết vì bạo lực gia đình.

Dù vậy, trong những năm gần đây, rất nhiều những gương mặt nổi tiếng cất tiếng nói về bất bình đẳng nam nữ. Từ Emmanuel Macron đến ông chủ của Coca-Cola James Quincey, thủ tướng Canada Justin Trudeau, tay vợt Andy Murray hay diễn viên Mark Ruffalo, con số ngày càng nhiều đàn ông công khai việc mình là người "nữ quyền". Một từ mà khoảng hai chục năm trước thì không có một chính trị gia hay lãnh đạo lớn nào nhắc tới.

Công khai bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ là một việc, thay đổi hành vi là việc khác. "Nếu bạn đồng ý với câu "Nam giới và nữ giới ngày nay không bình đẳng, nhưng họ cần phải trở nên như vậy", thì bạn có thể coi mình là một nhà nữ quyền", theo nhà xã hội học người Mỹ Michael Kimmel, đồng tác giả với Michael Kaufman viết quyển The Guy's Guide to Feminism (2011). Sự khó khăn sẽ đến sau. Vấn đề không chỉ là "Đàn ông có thể tự coi mình là nữ quyền hay không" mà là "Họ có ứng dụng được điều đó không" Một câu hỏi đã được đặt ra từ lâu bởi Fred Robert, một thành viên của mạng lưới đàn ông chống lại mãi dâm, Zeromacho.

Năm 1998, trong lời giới thiệu quyển sách "La Domination masculine" (Sự thống trị của đàn ông), nhà xã hội học Pierre Bourdieu đã nhận thấy sự thống trị của đàn ông đã "được in đậm trong vô thức đến mức chúng ta không nhận ra được nữa, đã quá mức thông thường để chúng ta cảm thấy cần phải đặt câu hỏi". Nếu nhìn thoáng qua, đàn ông có vẻ sẽ mất rất nhiều trong trận chiến dành bình đẳng. Đối với đa số họ, việc đánh mất các vị trí quyền lực, việc không được hưởng lợi từ những hỗ trợ việc nhà miễn phí của phụ nữ và việc phải đặt lại câu hỏi về liên hệ của họ đến tính dục thật sự không phải một kế hoạch được hưởng ứng.

"Luôn rất khó khăn để yêu cầu những kẻ thống trị chiến đấu chống lại sự thống trị của họ", theo Thomas Lancelot, đồng sáng lập tổ chức nữ quyền Mix-Cite. Theo Reawyn Connell, nhà xã hội học của trường đại học Sydney và tác giả của Masculinite : "Điểm khởi đầu tốt nhất là nói về những chủ đề này với các phụ nữ". Cô xác định những "hành động đơn giản" mà đàn ông có thể làm được: "Dành một phần thực tế, không chỉ là biểu tượng, để làm việc nhà và nuôi dạy con cái; từ chối và tố cáo các chuyện cười thành kiến giới và các xâm hại trong công việc hay trên phố; tránh xa các hành động hay những lời nói có thể gây tổn thương cho phụ nữ".

Trong một bài diễn thuyết trên TED có tên "Những bạo lực với phụ nữ là một vấn đề của đàn ông", Jackson Katz cũng khuyến khích đàn ông từ bỏ những chuyện cười phân biệt giới. "Nếu các bạn ở trong một nhóm chơi poker và một người nói điều gì đó với định kiến giới. Thay vì cùng cười cợt hoặc tỏ ra mình không nghe thấy, hãy mạnh dạn bày tỏ rằng: "Không có gì buồn cười cả, tôi không muốn nghe những lời như vậy". Một câu có hiệu quả hơn nếu được nói ra từ mồm một người đàn ông.

Hiện tượng này là một phần của vấn đề: khi một phụ nữ nói điều này, lời của cô ấy thường bị coi nhẹ. Người quan trọng thứ hai của Facebook, Sheryl Sandberg, tác giả của Lean in, cho rằng đàn ông phải chiến đấu chống lại sự bất bình đẳng hiển nhiên này và ủng hộ phụ nữ lên tiếng.

Thái độ này, dù vậy, có một cái giá: những người đàn ông từ chối các thái độ thành kiến giới thường bị giễu cợt, hoặc loại trừ ra khỏi nhóm của mình. "Sự thiếu tôn trọng phụ nữ tạo ra một sự cấu kết giữa những người đàn ông", theo quan sát của Raewyn Connell. Tác giả nữ quyền Lindy West cũng nhắc đến chuyện một người bạn của cô là nạn nhân của sự chế nhạo khi anh chọn đứng về phía nữ quyền. "Chào mừng đến với câu lạc bộ", cô nói. "Bị chế nhạo và bị hét vào mặt bởi vì chiến đấu cho bình đẳng, là điều mà tất cả chúng tôi, những người nữ quyền, phải đối mặt hàng ngày".

Đó là một cuộc chiến từng giờ phút một "…sự thống trị là một logic xã hội và văn hoá đòi hỏi một sự vận động tập thể để chiến đấu chống lại nó." Hay nói cách khác: không phải vì đàn ông công khai trách nhiệm nữ quyền mà bất bình đẳng đã được giảm thiểu trong hành vi. "Một ví dụ: cuộc chiến cho bình đẳng nam nữ ngày nay khá lớn trong các đảng chính trị, nhưng nó không làm cho mọi thứ thay đổi ở trong chính nội bộ của đảng."

Trong chính các cuộc vận động nữ quyền, đàn ông có xu hướng tạo ra một vài cơ chế của thống trị. "Thường xuyên nhất là đàn ông độc quyền chỉ nói còn phụ nữ sẽ gánh các nhiệm vụ thực tế. Ngạc nhiên hơn nữa là khi những người đàn ông hoạt động trong các cuộc vận động nữ quyền "không nhất thiết đã hành động đúng như vậy trong cuộc sống riêng."

Theo nghiên cứu của Insee năm 2015 chỉ ra rằng, về lâu dài, việc nhận phần việc nhà không có gì thay đổi mấy: nếu thời gian dành cho việc nhà giữa nam và nữ đang gần lại nhau thì nguyên nhân chính bởi vì phụ nữ làm ít đi, các bữa ăn với đồ ăn nấu sẵn hoặc đông lạnh giúp giảm thời gian nấu ăn".

Việc giặt giũ cũng được coi như việc của phụ nữ, đàn ông khá khó khăn để cúi xuống nhặt đôi tất bẩn của mình "là dấu hiệu hoàn hảo cho việc phân chia việc nhà" theo Thomas Lancelot. "Khi một người đàn ông nói với tôi là anh ta làm nhiều việc nhà lắm, tôi hỏi ai lo việc giặt giũ, chín trên mười trường hợp là vợ của họ. Đàn ông biết điều khiển các hệ thống kỹ thuật một cách thông thạo, nhưng máy giặt thì hơi quá phức tạp với họ."

Sự bất bình đẳng trong phân chia việc nhà có hậu quả nặng nề lên sự nghiệp của phụ nữ. "Khi họ bắt đầu có con cái, phụ nữ đánh mất vị trí của mình trong các lĩnh vực nghề nghiệp hay chính trị: chính họ là người đầu hàng, không phải chồng của họ". Sự bất bình đẳng về mức lương cũng nuôi dưỡng cho sự rút lui khỏi công việc. "Đây là những vòng tròn bất hạnh. Lương của phụ nữ ít hơn so với nam giới. Hay, khi phải giảm thời gian làm việc để chăm sóc con cái thì ai là người sẽ phải đi làm ít hơn? Đó là người mà kiếm ít tiền hơn, nghĩa là người mẹ…"

Bổ sung thêm vào những bất bình đẳng này là những "trách nhiệm đạo đức" mà phụ nữ phải gánh lấy: chính họ là những người tổ chức cuộc sống gia đình và phải nghĩ đến tất cả mọi thứ, tất cả mọi lúc, để đảm bảo tổ ấm được vận hành tốt. "Khi mà tôi li dị và chỉ phải trông các con của mình cách một tuần một lần, tôi đã phát hiện ra số lượng các công việc mà một phụ nữ phải làm không được nhắc đến: số vaccine cần tiêm hay những việc cần làm cho bọn trẻ đi tắm", theo Fred Robert. Những việc mà đàn ông khó chịu khi phải gánh vác: các định kiến được lặp đi lặp lại trong văn học, điện ảnh, quảng cáo hay các chương trình truyền hình đưa ra hình ảnh những người đàn ông bị biếm hoạ như là không còn nam tính - không phải là những nam anh hùng chia sẻ các trách nhiệm.

Dù vậy, mọi việc có vẻ như đang thay đổi. Trong vòng ba chục năm, số lượng các cặp đôi mà trong đó người đàn ông chia sẻ phần nhiều công việc với phụ nữ trong gia đình đang tăng lên: các "cặp đôi bình đẳng" này tất nhiên vẫn là thiểu số, nhưng đã tăng từ 17% năm 1985 đến 25% làm việc nhà năm 2010. Và có một lĩnh vực mà đàn ông đã làm nhiều hơn trước kia: Họ dành ngày càng nhiều thời gian cho con cái, đặc biệt trong việc giải trí. "Họ đóng vai những người bố dễ thương và hài hước, những người mà sẽ cùng chơi đùa hay đá bóng vào cuối tuần, trong lúc mẹ thì đang lau bếp và giặt giũ" Michael Kimmel nhận xét. Cho dù mỉa mai, nhưng anh nhận thấy trong sự triến triển này một động cơ tích cực. "Điều này có phải lý tưởng không? Chắc chắn là không rồi. Họ có đi đúng hướng không? Có!"

Michael Kimmel cổ vũ: những người đàn ông, theo anh, thực ra không mất gì ở trong sự bình đẳng. Bài thuyết trình ở TED của anh có tên "Vì sao sự bình đẳng giới là tốt cho tất cả - cả với nam giới" đã đạt đến hai triệu lượt xem trên Web. Dựa trên các nghiên cứu, anh cho rằng các cặp đôi càng bình đẳng thì càng hạnh phúc và con cái thành công hơn ở trường học. Thomas Lancelot cũng đồng tình như vậy: "Tất nhiên là chủ nghĩa nữ quyền có thể làm cho đàn ông hạnh phúc! Nó cho phép được sống một cách cân bằng hơn và giảm đi các loại mệnh lệnh trong các sinh hoạt hằng ngày một cách bền vững, dù nó liên quan đến xã hội hay tình dục".


Nguyễn Kim

Theo Le Monde