Một nền kiến trúc tự kỷ? (Kỳ 2)



Một nền kiến trúc tự kỷ? (Kỳ 2)

Bài và ảnh: Xuân Bình 18:56 11/8/2012

Trong giai đoạn khủng hoảng sâu sắc này, tiến trình tạo dựng giá trị thuần Việt có lẽ sẽ là một nhiệm vụ quá nan giải và …bất khả thi?

Bài 2- Hậu Cà phê Gió và Nước?
 
Ai có nghe thấy Gió - Nước nói gì không?
 
Không ít người trong nghề không đủ độ lượng để bỏ qua cái
cột thép chịu lực được bọc bằng tre.
 
Mấy năm qua, bầu trời kiến trúc Viêt chợt lóe lên hiện tượng kiến trúc Cà phê Gió và Nước. Thoạt đầu, giống nhiều người, tôi đã vui reo như nhìn thấy từ công trình này chút ánh sáng lấp lánh ở cuối đường hầm.
 
Có một tý láu lỉnh, láu cá khi hớt váng hai chữ “phong thủy”- tinh hoa kiến trúc phương Đông để đặt tên cho công trình hoặc lấy tre bọc kết cấu thép. Nhưng về cơ bản, thông điệp của Gió và Nước là rất oách, quá oách. Tinh thần của nó là tìm cho ra cái khác thường, bất thường từ những điều tưởng như rất bình thường, những chất liệu quá tầm thường. Điều hay ho nhất của kiến trúc này không phải là chuỗi giải thưởng này nọ. Nó đã thoát khỏi những cơn mê quáng của một nền kiến trúc hớt hơ hớt hải đi tìm, cái to lớn, mô phỏng điều kỳ vỹ rồi định hình cho ham muốn quyền lực chính trị. Tầm vóc tuy nhỏ bé của Cà phê Gió và Nước lại cho những khát khao tự do. Từ quy mô, hình hài, phối cảnh, chất liệu đến thái độ của nhóm thiết kế đều mách bảo rằng: kiến trúc Việt đã bắt đầu có chút vốn liếng để tự tin hơn khi đối thoại với… phần còn lại của thế giới. Kiến trúc này xui khiến người ta phải đọc đi đọc lại những kiến giải của Lão tử và Khổng Tử về NƯỚC….
 
Với tôi Cà phê Gió và Nước là một cuộc cách mạng.
 
Nhiều lần lọ mọ từ Hà Nội vào tới Bình Dương, mặc dù không khó nhận thấy sự phai tàn quá nhanh nhưng đứng trước Cà phê Gió và Nước (công trình giai đoạn 1) tôi vẫn giữ được khá vẹn nguyên cảm giác rưng rưng, xúc động.
 
Mặt trái của mề đay
 
Quán bia Hoa Viên Mũi Né. Bia PILSNER URQUELL - một thương hiệu xuất sắc hạng nhất thế giới, một quà tặng tuyệt hảo của Chúa đã không tìm được một nơi trú chân tương thích. Rất tiếc cho chủ đầu tư. Quá tiếc cho một khung cảnh tuyệt vời. Người thiết kế không thể bê cóp Gió và Nước Bình Dương ra một nơi thừa nắng, thừa gió như thế nà. Không ai có quyền làm hỏng một cảnh quan như thế này!
 
Biến tre thành thép ống, người thiết kế đã quá nhầm lẫn kiến trúc
quán bia với dàn cột chịu lực sân bay quốc tế Charles de Gaulle- Pháp?
 
Quán cà phê Elip Gò Vấp, lại là một bản copy rất hỏng của Cà phê
Gió và Nước, Bình Dương
 
Sự lạm dụng chất liệu tre và cẩu thả hiện hữu mọi nơi
 
Hội quán sáng tạo Trung Nguyên 36 Điện Biên Phủ Hà nội. Khung tre, bọc kính, chạy điều hòa mà vẫn tự hào, vẫn dự thi quốc tế về kiến trúc xanh? (và theo tác giả thông báo là vẫn … được giải quốc tế?!?!)
 
Chụp lên khung tre, tường kính là lớp mái giả đá, nhại kiến trúc
Pháp cổ, công trình này đã làm xấu, hỏng đi một khu vườn,
một cuộc đất rất đẹp.
 
Và một nội thất hổ lốn
 
Nhưng ngay khi dư luận còn đang say sưa ồ à, quay vòng tối đa các mỹ từ, tính từ để tụng ca kiến trúc, ngay khi cơn mưa giải thưởng như chưa ngừng trút lên công trình, linh cảm mách bảo tôi có gì đó không ổn, rất không ổn. Một sức mạnh khả ố nào đó của hiện thực đã mau chóng bôi nhọ, hoán chuyển, biến đổi những tinh thần tuyệt diệu của cà phê Gió và Nước.
 
Nhóm thiết kế Cà phê Gió  và nước đã tách ra trước và trong lúc công trình trở nên nổi tiếng. Lẽ ra đó phải là một cơ hội để mỗi thành viên biểu hiện sự trưởng thành, vượt lên. Nhưng thực tế lại diễn ra theo chiều hướng khác. Có thể chấp nhận hiện tượng các KTS tiếp tục rơi tự do vào một giai đoạn thử nghiệm nhọc nhằn. Nhưng không thể ngờ có người lại đầy hào hứng tự sát bởi khẩu côn háo danh, tự kỷ. Những ngón trỏ của sự ngu dốt đã thêm nhiều lần co giật, rung lên bần bật trước sự cổ súy vô thức của đám đông và…. truyền thông.
 
5 năm “bó vó, ngậm tăm” lần mò theo từng dấu vết nhỏ nhất trong các công trình tiếp sau Gió và Nước, thật buồn là công trình nào cũng có chỗ hỏng sơ đẳng và sai rất cơ bản.
 
Ở quán bia Hoa Viên Mũi Né, tre trở thành một bóng ma ám ảnh người thiết kế. Có một chiếc đũa quỷ nào đó đã hóa thân tre thành cột thép ống. Cà phê Gió và nước phần 2 lại xui khiến tre tìm kiếm, bôi trát cho mình những phẩm chất xa lạ, làm chất liệu điêu khắc để ngắm chơi. Tại Expo Thượng Hải, cái dở nhất của Cà phê Gió và Nước là “tre bọc thép” lại được phóng chiếu ở tầm …quốc tế. Một lần nữa tre thành chất liệu trang trí, vỏ bọc màu mè, phản cảm cho kết cấu nhà thép tiền chế. Trong quán cà phê Trung Nguyên ở 36 Điện Biên Phủ, Hà Nội, tre dễ dãi uốn mình làm cái cống (Cũng may cho thủ đô, mới đây công trình này đã bị dỡ bỏ) Trên dự án Flamingo Đại Lải, trong một tiểu vùng khí hậu rất khắc nghiệt, tre làm cách gì để ngăn được gió nóng mùa hè và những đợt gió mùa Đông Bắc buốt giá? …
 
Vậy là vẫn tre, gió, nước… mà sao chẳng thấy ăn nhập, không hồn chẳng vía. Tre thì hèn đi, Gió thì hớ hênh hơn và Nước thì vô duyên. Những kiến trúc này chỉ gợi cho người ta nhớ đến sự tích Hồn Trương Ba da hàng thịt. Công trình có thể góp phần tiêu thụ số mề đay dôi thừa, quá đát của nhân loại nhưng chắc chắn nó không thể tạo nên những dấu ấn mới, khác biệt, chân thực nào cho đời sống kiến trúc Việt hôm nay.
 
Kiến trúc là hộ chiếu văn hóa
 
(ảnh tư liệu)
 
Biệt thự M11
 
Văn phòng Nhà Dân - một thử nghiệm thú vị về đá
 
 
Trong một trường hợp khác, cách đây 5 năm, trong biệt thự M11 ở Sài Gòn, có KTS lại mày mò thử nghiệm nhưng quá lộ phong cách Nhật Bản? Vẫn biết đây là công trình thương mại chỉ cần làm tròn bài và sau đó… kiểm đếm tài khoản.
 
Nhưng công trình này đặt ra câu hỏi: Kiến trúc sư Việt Nam sẽ là ai và có thể đi đến đâu khi anh ta tự biến hình thành Đại sứ văn hóa cho một quốc gia khác. Cho dù dân tộc đó là vỹ đại, nền văn hóa đó là đáng nể trọng.
 
Học hỏi kiến trúc Nhật chẳng nhất thiết phải phục dựng những ô vuông chuẩn mực, đường kỷ hà tiết chế. Tinh thần của nét vẽ này Oda Uraku đã thể hiện trong trà thất Jo-an từ hồi đầu TK 17. Tổ chức không gian cách này Piet Mondrian, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe… đã hoàn tất chừng một thế kỷ.
 
Kiến trúc Nhật cũng như tín ngưỡng Shinto, vườn sỏi Kyoto, thơ Haiku, kiếm pháp Kendo, chính trị của Fukuzawa, âm nhạc Kitaro …. Trân trọng nó thì nên hướng tới hấp thụ những tinh hoa của một nền văn minh giàu trữ lượng tư tưởng, triết học, hướng đến siêu hình, phát triển lý luận trừu tượng, rực rỡ bởi những giá trị phổ quát và được hun đúc bởi kỷ luật, ý chí sắt đá, bất chấp những thách thức của một môi trường sống có quá nhiều biến cố.
 
Giản đơn hơn có thể ví  kiến trúc Nhật giống như chiếc cổng Tori huyền thoại. Nghĩa của từ này là “Nơi chim đậu”. Hãy làm một cánh chim nhỏ đậu trên một cấu trúc thiêng, nơi nối giữa hữu hình và vô thể, thế giới trần tục với thế giới của các Kami- những thần lực của thiên nhiên. Hãy cất tiếng hót để lay động tất cả những ai có nhu cầu chiêm ngưỡng, hưởng thụ một tinh thần kiến trúc Việt, hiện đại, mới mẻ, thấm đẫm văn hóa phương Đông, giàu hàm lượng nhân văn và thân thiện với thiên nhiên.
 
Khi muốn bước sang một “cảnh giới”  khác, ít nhất, người thiết kế phải chìa ra hộ chiếu văn hóa của mình.
 
Trong công trình M11 (phong cách Nhật) cũng như Văn phòng kiến trúc Nhà Dân (một thử nghiệm về chất liệu đá) có vẻ như KTS đang cố gắng thử nghiệm bản thân, bộc lộ phần nào cá tính khá dữ dội của mình. Và tôi vẫn nhận thấy một thái độ rất cẩn trọng trong từng nét vẽ, khả năng kiểm soát các chi tiết, năng lực xử lý các mối quan hệ của chất liệu đến những bước chuyển rất khéo về thủ pháp thiết kế.
 
(còn tiếp)
 

Bài và ảnh: Xuân Bình

Từ Khóa :