Mona Lisa Smile: Khi phụ nữ làm “thầy”


Mona Lisa Smile: Khi phụ nữ làm “thầy”

NTM 14:44 7/1/2017

Dù xã hội có hiện đại như thế nào, giáo dục có làm thay đổi tư duy con người đến đâu, thì hầu hết phụ nữ trên thế giới này vẫn cứ “hi sinh” để yêu và được làm vợ, làm mẹ.

Giữa những chuyển biến của thời đại, khi con người ngày càng tiến bộ, những bộ não cũng bắt đầu thay đổi khác đi: sẽ có những hướng nhìn khác và sự khác biệt sẽ không bao giờ chết. Nếu nói theo cách nào đó, theo kiểu phân loại dựa vào những tiêu chí khác nhau, chúng ta có thể nhận phân thế giới này ra hai loại người. Một là “người dẫn đầu” và hai là “người đi theo”. Mỗi người trong chúng ta có thể là một trong hai loại đó. Vậy, hãy nghĩ xem, thế giới này có bao nhiêu người tiên phong? Bao nhiêu người có suy nghĩ khác biệt có tầm ảnh hưởng và thay đổi được người khác, khiến họ đi theo mình? Bao nhiêu người có khả năng làm được điều đó?
 
Poster phim Mona Lisa Smile
 
Mona Lisa Smile là bộ phim được do Mike Newell đạo diễn, Lawrence Konner và Mark Rosenthal đảm nhiệm phần kịch bản cùng nhiều nữ diễn viên quen mặt như Julia Roberts, Kristen Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal và Ginnifer Goodwin. Bộ phim chọn chủ đề “kén khách”, nhưng có lẽ sự có mặt của dàn diễn viên này đã góp phần thu hút người xem ở những phút giây ban đầu.
 
Mona Lisa Smile kể về Katherine Watson, giáo viên Lịch sử hội họa mới lần đến dạy ở trường Wellesley - trường đại học dành cho những cô gái thượng lưu ở Massachusetts với giấc mộng đào tạo ra những phụ nữ hiện đại và tân tiến, không phải phụ thuộc vào hôn nhân và đàn ông. Nhưng “đời không như là mơ” khi lần đầu tiên đứng lớp, cô đã bị một “vố” bẽ bàng vì nghĩ những cô sinh viên này là những con chim non, dễ dàng lắng nghe những lời chỉ dạy mới.
 
Lấy bối cảnh những năm 1950 ở Mỹ, thời đại đánh dấu những thay đổi về vai trò của phụ nữ trong xã hội. Tuy đã được học cao, có vị thế, nhưng tư tưởng “Một phụ nữ thành công phải là người có gia đình hoàn hảo với người chồng thành đạt và căn bếp hoàn hảo” đã ăn sâu vào tư tưởng và khó có thể sửa đổi. Dường như, cuộc đời phụ nữ chỉ xoay quanh đàn ông. Katherine Watson đã đi ngược lại tất cả những điều đó.
 
Nếu đã quyết định trở thành giáo viên, thì trước hết hãy tự đặt câu hỏi: Bản thân có khả năng đảm nhận trách nhiệm đó hay không. Bởi để dạy người khác, chỉ có kiến thức là chưa đủ mà điều tiên quyết vẫn là phải khiến học trò nể phục, ngay cả khi chúng có ghét mình đến đâu đi nữa thì vẫn cảm thấy kính trọng mình. Bước vào Wellesley, Katherine đem đến sự khác biệt: Khác biệt trong cách truyền tải, trong suy nghĩ, sẵn sàng hạ điểm C cho một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường, nghiêm khắc phê bình thái độ tự cao của một cô sinh viên khi nghĩ phụ nữ vừa lấy chồng luôn phải nhận được những đặc ân cao quý. Trong những học trò của Katherine, có người ghét, có người thích, nhưng cuối cùng tất cả đều ngộ ra điều gì đó mà điều đó có thể khiến cuộc đời họ thay đổi. Nổi bật trong đó là 3 cô sinh viên với những tính cách khác nhau và những lựa chọn khác nhau: Betty Warren (Kristen Dunst), Joan Branwyn (Julia Stiles) và Giselle Levy (Maggie Gyllenhaal).
 
Những cô sinh viên với những tính cách khác nhau
 
Có thể nhận xét Betty Warren là “mean girl” đúng nghĩa: độc tài, tự cao, xấu tính, sẵn sàng làm tổn thương người khác và luôn cho rằng mình đúng. Chỉ vì cảm thấy chướng mắt hay không thích điều gì đó mà làm những việc có thể phá hủy sự nghiệp của người khác. Trải dài suốt bộ phim luôn là sự đối đầu giữa cô giáo Katherine Watson và Betty Warren. Bởi dường như hai người có hai luồng tư tưởng trái ngược nhau hoàn toàn. Betty thuộc kiểu người mà kế hoạch cuộc đời là chiến lược vẽ sẵn với hoa hồng và gia đình kiểu mẫu. Đám cưới là bước đến cuối cùng viên mãn nhất của phụ nữ.
 
Betty có cô bạn thân tên Joan Branwyn. Joan hiền lành hơn và có phần nhu nhược. Joan thuộc kiểu không thể tự quyết định mọi thứ, luôn bị ảnh hưởng bởi người khác và lúc nào cũng băn khoăn với những quyết định. Cột mốc đáng chú ý nhất trong bộ phim là sự lựa chọn giữa Yale và việc yên vị làm bà nội trợ. Cũng vì sự yên vị, không muốn đối đầu với sóng gió mà cuối cùng cô đã từ bỏ Yale và để lại cho Katherine nỗi thất vọng.
 
Bạn cùng lớp của cả hai, Giselle Levy là sinh viên khác biệt so với hội WASP thời đó. Cô có xuất thân Do thái với nền tảng gia đình không mấy tốt đẹp cùng những mối quan hệ lằng nhằng với những người đàn ông đứng tuổi. Giselle coi Katherine như hình mẫu và quyết định hướng mình trở nên như vậy. Vì bình thường người ta hay nói “Những ngôi sao sáng nhất thường đến từ những gia đình tăm tối nhất”. Những điều không trọn vẹn giúp sinh ra những tư duy khác biệt.
 
Betty đối đầu với cô giáo Katherine trong mỗi tiết học
 
Dù ở bất cứ nơi đâu hay ở bất cứ thời đại nào cũng vậy, vai trò của phụ nữ luôn nhức nhối, thậm chí đôi lúc có cảm tưởng như phụ nữ đang tự ngược đãi chính họ. Vòng quanh một vòng trái đất và cuối cùng phụ nữ vẫn chỉ xoay quanh đàn ông. Những nỗi khổ cũng bắt nguồn từ đó. Thời đại mới đã đến! Những suy nghĩ cổ hủ đi vào lối mòn hay những định kiến khắt khe không còn kìm hãm phụ nữ nhiều nữa. Nhưng chính phụ nữ lại tự đưa bản thân vào bể khổ. Hay tại bởi thiên mệnh của phụ nữ là vậy!? Họ phải đóng vai trò là “phái yếu”, “cánh tay phải đắc lực” hỗ trợ cho những trách nhiệm lớn lao của đàn ông? Dù có học cao, học rộng đến đâu, phụ nữ vẫn luôn cần bến đỗ trong cuộc đời?
 
Quay lại với hai loại người trên thế giới này, sẽ có người nhận ra lý tưởng của mình từ sớm và theo đuổi nó. Họ muốn truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Kiểu còn lại sẽ là người đi theo, lắng nghe sự chỉ dẫn và lựa chọn con đường đi tốt nhất cho bản thân. Điều đó có nghĩa là sẽ có người đi theo lý tưởng đó và cũng có người cảm thấy lý tưởng đó là không phù hợp với mình. Tức là nếu là người truyền cảm hứng và cho dù lập luận đúng đắn đến đâu, phù hợp với nhu cầu phát triển của nhân loại đến mức nào thì vẫn có những người không chấp nhận làm theo bạn. Bởi đơn giản họ nghĩ đó không phải điều họ muốn. Và rồi, dù thời đại mới có phát triển đến đâu, giáo dục có làm thay đổi tư duy con người đến mức nào, thì hầu hết phụ nữ vẫn cứ “hi sinh” để yêu và để làm vợ, làm mẹ.
 
Vậy nụ cười của Mona Lisa là như thế nào? Mona Lisa, nàng nở nụ cười bí ẩn như để mỉa mai cũng là mãn nguyện, nhưng cũng có thể là sự giả tạo nhằm che giấu những tăm tối bên trong. Cũng như khi Betty tức giận tuyệt vọng về cuộc hôn nhân hoàn hảo mà mình vẽ ra, nụ cười giả tạo che đậy cho cái gọi là “gia đình kiểu mẫu” để rồi cuối cùng tìm thấy đường đi mới từ sự nghiệp học tập của mình. Hoặc là nụ cười an vị của Joan khi chấp nhận làm một người vợ, không muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp mặc kệ những tiếc nuối của Katherine. Cũng có thể là nụ cười của Katherine khi ngộ ra rằng: Người nội trợ không phải là phụ nữ ngu ngốc, sống suốt đời nô lệ cho đàn ông mà không cảm thấy oán trách. Hơn hết là nụ cười hạnh phúc của “người thầy” khi nhìn thấy học trò lựa chọn đúng đường đi mà họ cảm thấy hạnh phúc.
 
Hình ảnh cuối phim khi cô giáo Katherine được các học trò tiễn đi trong hạnh phúc
 
Mona Lisa Smile kết thúc trong khung cảnh tốt nghiệp, khi Katherine quyết định rời đến châu Âu và ra đi trong nụ cười hạnh phúc với dàn học sinh đạp xe đạp đuổi theo để tiễn “người thầy” đáng nể  trọng của họ. Cảnh phim kết thúc đem đến nhiều cảm xúc lạ thường: vừa có chút bồi hồi xúc động, vừa lắng đọng lại chút gì đó, về những suy nghĩ và lựa chọn của con người. Những lựa chọn có thể không vừa ý của người khác, nhưng đó là quyết định của bản thân mỗi người và đến lúc con người phải chấp nhận việc tôn trọng quyết định của người khác vì đó là cuộc đời của họ. Họ sẽ sống cuộc đời ấy. Bởi khi họ quyết định tức là họ đã chấp nhận trải qua bất cứ điều gì sẽ xảy ra.
 

NTM

Từ Khóa :