Món quà “vô giá” từ cô giáo cũ


Món quà “vô giá” từ cô giáo cũ

Hoàng Lê 12:4 20/11/2017

Cầm tấm thiệp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy dòng chữ được viết ngay ngắn của cô: “Chúc mừng Tết nghề, thầy giáo trẻ!”

Tấm thiệp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

10 năm đi dạy, trải qua 10 cái Tết nghề, tôi đã nhận được nhiều món quà từ nhiều thế hệ học sinh. Đó là những bó hoa tươi thắm hay những tấm thiệp xinh xắn dễ thương thay cho tấm lòng biết ơn của các em đối với một người thầy. Đó là những món quà mà những ai làm nghề giáo đều vô cùng trân quý bởi đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của những “người lái đò”. Cũng như mọi năm, cầm những bông hoa dễ thương mà các em học sinh trao tặng, tôi lại nhớ về món quà mà cô giáo cũ đã gửi tặng cho tôi 10 năm về trước.

Niềm vui của thầy cô chính là sự biết ơn và tiến bộ bộ của học sinh

Hồi đó, cứ đến ngày 20/11, mẹ tôi thường dắt tôi ra chợ mua quà tặng thầy cô. Hưởng ứng “phong trào”, tôi mua một cành hoa, một tấm thiệp in sẵn kèm theo những lời chúc tốt lành gửi tặng cô giáo. Một số bạn tôi bảo rằng: “Tết nhà giáo nên tặng gì đó đắt tiền, thầy cô ắt sẽ vui!”. Thế là cứ đến ngày Tết thầy cô, tôi nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được những phần quà như quyển sổ, cây viết được đóng gói đẹp mắt. Tôi đinh ninh rằng, cầm những món quà “vật chất” như vậy, thầy cô sẽ rất vui và nhớ đến mình.

Một tấm thiệp chúc mừng Ngày giáo ý nghĩa

Năm tôi học lớp 5 cũng là năm cuối cấp Tiểu học, đến ngày 20/11, tôi nhờ mẹ mua một bộ  áo dài tặng cô giáo của tôi. Hôm đó, trường tổ chức lễ, tôi trịnh trọng cầm một gói quà xinh xắn bên trong là vải áo dài mang lên đặt trước mặt cô trước những ánh mắt trầm trồ của chúng bạn. Tôi thấy cô tôi vừa gật đầu vừa nở nụ cười, tôi nghĩ rằng cô sẽ rất vui. Thế nhưng, sau khi tan lễ, cô tôi gọi cả lớp vào phòng và bảo rằng: “Quà của các em cô nhận nhưng các em không phải mua những món quà đắt tiền như thế. Niềm vui của của cô chính là được thấy sự tiến bộ trong học tập của các em. Hãy cho cô thấy rằng, tấm lòng của các em đối với những người đã dạy mình, đó là món quà vô giá”.

Cô tôi là một giáo viên dạy giỏi và độ lượng với tất cả học trò. Mỗi khi có ai đó làm sai chuyện gì, cô không hề trách mắng mà tận tâm khuyên giải, dùng lời lẽ để chúng tôi thấy được lỗi sai. Trong mắt tôi, cô giáo cũ của tôi như người mẹ hiền bao dung, yêu thương con cái. Gần 20 năm trôi qua, tôi không thể nào quên được ánh mắt hiền hậu của cô cùng nụ cười trìu mến, bảo ban dạy bảo biết bao thế hệ học trò.

Tôi còn nhớ như in năm đó, tôi thi đỗ học sinh giỏi văn vòng huyện và được chọn vào thành phần đội tuyển huyện dự thi cấp tỉnh. Mỗi ngày sau giờ học chính khóa, tôi phải đón đò qua huyện ôn luyện để chuẩn bị kỳ thi. Cô tặng tôi năm nghìn đồng, kèm theo lời nhắn: “Cố gắng ôn tập tốt em nhé, cô đặt niềm tin ở em”. Không chỉ là người trao cho tôi kiến thức, cô còn là người hướng cho tôi niềm yêu thích văn chương để sau này tôi tiếp tục bước đi trên con đường nghề nghiệp của mình.

Những bó hoa thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp đối với thầy cô

Tôi yêu văn và tình yêu ấy đã cho tôi có một niềm say mê viết lách từ thuở bé. Những lúc trò chuyện cùng cô, tôi thường thủ thỉ với cô rằng: “Ước mơ lớn nhất của em là được viết. Nếu không viết, em sẽ là một giáo viên giống như cô”. Đó cũng chính là lý tưởng cũng như mục đích sống của tôi được cô định hướng trong suốt năm tháng học ở trường. Và tôi rời xa mái trường ấy, hành trang của tôi ngoài những kiến thức sách vở còn ắp đầy những tình thương cùng những lời bảo ban ân cần của cô tôi.

Lên cấp hai, cứ đến Tết Nhà giáo, tôi lại quay về trường cũ kèm theo một món quà nho nhỏ tặng cô. Mỗi lần như vậy, cô đều nhắc nhở tôi đừng tốn kém, hãy tặng cô bằng tấm lòng biết ơn của mình. Và cũng ghi nhớ lời cô, cứ đến ngày 20/11, một nhành hoa gửi cô thay cho tất cả những điều mà cậu học trò nhỏ muốn gửi trao đến cô giáo cũ.

Như một sự sắp đặt, dù say mê nghề báo nhưng cuộc đời tôi lại đi theo nghề giáo đúng như mong muốn của cô tôi. Và ngày 20/11 đầu tiên với tư cách một người thầy giáo của tôi cũng đã đến với biết bao niềm háo hức, đợi chờ. Đúng như dự định, tôi lại về thăm cô với bó hoa tươi thắm trên tay cùng với những lời chúc mừng tốt đẹp mà tôi đã chuẩn bị. Hoa chưa kịp trao, lời chưa kịp nói, cô tôi nâng niu một tấm thiệp nhỏ, bên trong là một dòng chữ ngay ngắn trao tận tay tôi: “Tặng cho em, chúc mừng Tết nghề thầy giáo trẻ!”

Tôi nghẹn ngào không nói được thành lời vì quá xúc động. Đúng như lời dạy của cô năm xưa, món quà cô tặng không phải đắt tiền, xa xỉ, cần nhất là ở tấm lòng. Món quà của cô tặng cho tôi không phải được mua vội ở nhà sách hay vỉa hè mà nó xuất phát từ tấm lòng yêu thương, trân quý của cô. Cảm ơn cô vì món quà ấy vô ngần. Bởi nhờ có nó mà tôi biết được rằng, ngày 20/11 đối với những người làm nghề giáo vô vàn ý nghĩa!


Hoàng Lê