Miễn là họ biết lắng nghe



Miễn là họ biết lắng nghe

Quang Minh 12:30 18/1/2018

Sau những ồn ào về việc trồng một loạt cây mỡ, mà cứ tưởng vàng tâm, Hà Nội lại đang triển khai trồng thử nghiệm phong lá đỏ. Đây là loài cây ôn đới, đẹp thì có đẹp nhưng liệu chúng có chịu được cái nóng mùa hè gay gắt của thủ đô hay không?

Mới đây, Hà Nội đã tiến hành trồng thử nghiệm cây phong lá đỏ, một loại cây có xuất xứ từ vùng khí hậu ôn đới, ở một số tuyến phố như Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Việc trồng cây phong nói trên nằm trong chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh đến năm 2020 của TP. Hà Nội với nỗ lực tăng chỉ số diện tích cây xanh vốn quá thấp so với nhiều đô thị trên thế giới (theo số liệu thống kê, chỉ số cây xanh của Hà Nội là 2m2/người, trong khi Singapore là 30,3m2/người, Seoul 41m2/người, Berlin 50m2/người...). Trên thực tế nếu so ở bình diện quốc gia thì Hà Nội vốn là thành phố có nhiều cây xanh vào loại nhất nước. Chỉ cần vào TP. HCM với vô số tuyến đường không có bóng cây dưới trời nắng gắt là “biết nhau ngay”.

Tuy nhiên những năm gần đây, Hà Nội chịu áp lực gia tăng dân số với dân số cơ học tăng tới 5 vạn người mỗi năm, phần lớn từ người nhập cư, đồng thời thành phố mở rộng về giới hạn địa lý nên chỉ số diện tích cây xanh giảm đi. Thế nên việc trồng mới cây xanh là việc làm cần thiết để vừa tạo cảnh quan vừa cải thiện môi trường cho thành phố đông dân này. Dù vậy thì cách thực hiện chủ trương đúng đắn này lại có điều chưa ổn.

Ngoài việc trồng mới cây xanh, vài năm qua Hà Nội cũng tiến hành chặt bỏ cây cũ, một phần để lấy không gian xây dựng hạ tầng giao thông, một phần do vài loại cây được cho là không phù hợp với điều kiện thời tiết và khí hậu. Quá trình trồng và chặt nói trên đã vấp phải không ít ý kiến phản đối từ một bộ phận dân cư lẫn những người làm trong giới chuyên môn. Lý do chủ yếu của việc phản đối này là do quy mô của số lượng cây được trồng và bị chặt khá lớn nên số tiền phải chi phí từ vài chục tới cả ngàn tỷ đồng chứ không ít. Bên cạnh đó, việc trồng và chặt cây có lúc dường như được thực hiện theo ý chí chủ quan hơn là theo một kế hoạch khoa học, bài bản gây ra sự thiếu tin tưởng ở người dân. Điển hình là vụ chặt 6700 cây xanh trên các tuyến phố Hà Nội hồi năm 2015, đồng thời nhập nhèm khi trồng mới cây ở đường Nguyễn Chí Thanh cùng năm đó (cây trơ khấc thân khẳng khiu chẳng có cái là nào nên “được bảo” là vàng tâm, đến khi nho nhoe có lá thì mới “bé cái nhầm” ra là cây mỡ).

Những sự việc nói trên đã khiến nhiều người dân ở Hà Nội bất bình. Về nguyên tắc, không phải làm bất cứ điều gì chính quyền cũng phải hỏi người dân và ngược lại, mọi người đều có công việc và không có thời gian đi chất vấn chính quyền, bởi họ đã bầu ra những người thay mặt mình để giải quyết các vấn đề đó. Thế nhưng hai chiều ứng xử này chỉ suôn sẻ khi mọi việc đều minh bạch và có sự tin tưởng lẫn nhau giữa chính quyền và người dân. Ở một góc độ khác, dù không cần hỏi người dân nhưng nếu có sự lắng nghe thì thứ hương hoa sữa ngan ngát từng đi vào thơ ca, âm nhạc một cách lãng mạn đã không trở thành loại mùi hăng hắc rất khó chịu. Cứ đến mùa hoa nở, thay vì lãng mạn như trong bài hát thì chúng xộc thẳng vào mũi người đi đường từ những cây hoa sữa giống lai tạo thấp lè tè, thay vì giống cây phát triển cao như ở các con phố Nguyễn Du hay Bà Triệu.

Trong khi đó, nếu đồng ý rằng cây xà cừ là loại có rễ nông, rất dễ đổ khi mưa bão và gây nguy hiểm tới tính mạng người dân thì liệu loài cây có hoa đẹp như móng bò hay hoa ban chẳng hạn, có khả năng chịu mưa bão đến đâu cũng là việc mà người dân cần được thông tin. Đơn giản là vì không giống như chế biến một món ăn và biết được kết quả ngay, những cái cây được trồng xuống cần phải có thời gian hàng chục năm mới kiểm chứng được liệu chúng có thực sự phù hợp với điều kiện của đô thị ấy.

Trở lại với câu chuyện về cây phong lá đỏ, theo lãnh đạo thành phố Hà Nội thì những cây phong sẽ đem màu sắc của châu Âu tới thủ đô. Vẻ đẹp của loài phong lá đỏ thì không có gì phải bàn cãi, tuy nhiên vị lãnh đạo thành phố cũng cho biết “trong khoảng một năm nữa, chúng ta hoàn toàn có thể nhiệt đới hóa loài cây này”. Hiểu một cách nôm na thì cây phong vốn là loài cây sống ở xứ lạnh và nếu nó không hòa hợp được với khí hậu cận nhiệt đới với nhiệt độ mùa Hạ có lúc lên tới trên 40 độ ngoài trời thì cây sẽ khó mà sống sót. Nếu quả là chỉ mất một năm để nhiệt đới hóa cây phong, hy vọng là thành phố Hà Nội sẽ chờ kiểm chứng sơ bộ chứ chưa vội triển khai trồng ở hàng loạt tuyến phố bởi làm như thế là tiền cả đấy, kể cả không phải là tiền ngân sách thì cũng là những nguồn lực xã hội. Và nói đến sự phát triển của quốc gia hay một thành phố, người ta tính nguồn lực của toàn xã hội chứ chẳng ai đi thống kê về mỗi nguồn tiền ngân sách.

Nhưng dường như, do không phải “tiền túi” nên cứ trồng thử nghiệm, “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép” mà. Nếu cây phong sống được thì tuyệt, còn không thì “đen thôi, đỏ quên đi!!!”


Quang Minh