Mì Gõ Sài Gòn


Mì Gõ Sài Gòn

Thành Danh 20:30 1/9/2017

Ngày trước, thời phong kiến, đêm khuya thường có tiếng gõ cùng lời rao đề phòng hỏa hoạn. Đến bây giờ, giữa lòng Sài Gòn, đêm đêm vẫn vang tiếng gõ nhỏ, nhưng không phải để ngừa lửa cháy mà là dấu hiệu rất riêng của món ăn đường phố. Âm thanh quen thuộc đến mức trở thành tên gọi của món ăn: Mì Gõ.

Mì gõ hay hũ tiếu gõ là tùy vào cách gọi của mỗi người. Chẳng cần mất công tìm kiếm xa xôi, cứ nơi nào có đông dân cư, đủ mọi tầng lớp quay quần sinh sống trong những con hẻm của Sài Gòn, thì ngay trước hẻm sẽ có xe mì gõ.

Món ăn này không những rẻ mà còn rất ngon. Có hai loại sợi hủ tiếu thường được dùng chế biến. Hủ tiếu khô trắng mịn, nhỏ như sợi mì vằn thắn, nhưng mềm và dai hơn. Một số nơi như Phan Thiết còn có sợi hủ tiếu mềm, nhìn bề ngoài như là sự kết hợp lạ lùng giữa bún và cọng bánh phở, tạo cảm giác lạ miệng khi ăn, nhưng mau ngấy.

Tô mì đầy đủ chất lượng

Nước dùng mì gõ ngọt thanh, hương vị nhẹ thoang thoảng nơi đầu lưỡi. Từng có thời người ta đồn rằng: Nước dùng mĩ gõ được nấu từ con…trùng chỉ. Tin đồn phi lý vậy mà cũng có người tin cho được. Nếu có thì nước dùng đó hẳn được nấu từ con sá sùng. Con sá sùng có hình dáng như con giun, là một trong những hải sản quý hiếm. Từ thời xưa, chúng được khai thác để làm cống vật cho vua, quan. Chỉ những người giàu có mới được thưởng thức.Điều chắc ít người còn nhớ: Trong món phở truyền thống của Hà Nội và Nam Định, để làm ngọt nước dùng, ngoài ninh xương bò, xương gà, người ta còn cho thêm sá sùng. Do số lượng sá sùng giảm, chất lượng không còn như trước, nên thành ra món phở và mì gõ khuyết mất nguyên liệu bí truyền đầy thơm ngon này. Vì thế, giờ đây, nước dùng của mì gõ thường được hầm từ củ cải và xương heo.

Xe mì gõ trên phố

Tô mì gõ khi bưng ra bốc khói nghi ngút. Trong tô mì thường có vài ba lát thịt heo luộc hoặc xá xíu được cắt mỏng. Vài miếng bò viên cay nồng vị tiêu, thêm vài lát da heo luộc và trứng cút. Nước dùng được chan trực tiếp vào bát mì. Thực khách vừa ăn, vừa sì sụp hút. Cách ăn khác là mì được trụng rồi để riêng trong tô. Nước dùng để riêng trong tô khác. Thực khách chỉ việc thêm tương ớt, sa tế vào tô mì được trụng, trộn lên, sau đó vừa ăn, vừa húp phần nước dùng được đặt trong tô bên cạnh. Cắn miếng thịt luộc mềm tới, thêm miếng bò viên vốn đã ngon khó cưỡng, rồi nhâm nhi thêm miếng da heo, trứng cút để lại sau cùng. À! trong tô mì gõ còn có hành phi và tốp mỡ được chan vào, bao nhiêu tinh hoa ẩm thực gói trọn trong tô mì gõ với cái giá chỉ dao động trong khoảng 12-15 nghìn đồng/bát.

Tô mì gõ khô

Mì gõ trở thành biểu tượng cho lối sống của Sài Gòn. Mì chỉ bán từ 5 giờ chiều đến khuya và là điểm dừng chân của những thị dân mất ngủ. Có những đêm, sau khi hoàn thành deadline, bụng đói meo, đói mốc mà đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng hơn, thế là đóng cửa phòng đi tìm mì gõ. Giữa cái lạnh của những đêm khuya một mình, thì mì gõ như vị cứu tinh. Ăn tới đâu ấm áp tới đó, vừa ấm bụng, vừa ấm lòng.

Khi đi ăn mì gõ, người ta chỉ tập trung ăn, chứ ít để ý đến người khác. Góc đầu hẻm, đôi tình nhân đang gây gổ ỏm tỏi giữa khuya, sau lưng là anh bán mì gõ đang làm điểm tựa cho cô vợ trẻ dựa đầu vào vai mà ngủ, còn mình thì cứ cắm cúi ăn. Chẳng ai để tâm hay ngó ngàng đến nhau. Những thành phố lớn đôi khi buồn bã và vô tình như thế. 

Cũng như bao món ăn dân dã khác, mì gõ chỉ được bán trên hè phố, chứ không có tiệm ăn. Vậy nên mới xảy ra  nhiều chuyện dỡ khóc dỡ cười. Có hôm vừa ngồi xuống ghế, thì đội trật tự đô thị tới, thế là thực khách phải phụ chủ quán chất đồ lên xe mà… chạy.

Xe mì gõ bên Indo

Không biết có phải vì hương vị riêng có đã giúp món ăn “bay xa” để giờ đây thực khách có thể tìm thấy mì gõ ở nhiều nơi. Phan Thiết cũng có mì gõ, đi công tác xuống Cà Mau cũng ngồi ăn mì gõ và xa tít tận bên Bali, Indonesia cũng có mì gõ.  Điều đặc biệt là những xe bán đều y như nhau. Những thực khách cũng mộc mạc dễ gần như thế. Có những đêm trôi lạc đi thật xa, tìm hàng mì gõ nằm ở đâu đó chỉ để nhớ về Sài Gòn. 


Thành Danh