Mẫu gầy, mẫu béo – cái đẹp đến từ đâu?


Mẫu gầy, mẫu béo – cái đẹp đến từ đâu?

Mạnh Danh 6:30 14/9/2017

Gần đây, chương trình Việt Nam next top model đang gây những phản ứng trái chiều trong dư luận khi hình ảnh người mẫu Cao Ngân bị cho là gầy guộc được phát trên sóng truyền hình. Việc dư luận hướng hết mũi dùi về phía thí sinh là điều không đáng có, cái đáng nói ở đây có lẽ là hình ảnh “đẹp” mà nhà sản xuất đang hướng tới. Hãy cùng nhìn lại một cách khách quan nhất về cái đẹp, thứ mà nhiều người đang hằng ngày nói đến, nhưng đôi khi chưa hiểu rõ được nó là gì.

Người mẫu Cao Ngân trong chương trình Việt Nam next top model

Thế nào là đẹp?

Cách đây hàng ngàn năm, các nhà triết học duy tâm đã đặt ra những khái niệm cho cái đẹp. Nhà triết học cổ vĩ đại Platon và nhiều người ở thế hệ của ông cho rằng cái đẹp không nằm trên sự vật, mà nó là một thực thể bên ngoài (có thể là ý chí con người ) truyền cái đẹp vào vật thể và làm cho mọi người cảm nhận được rằng nó là đẹp, hay nói cách khác, cái đẹp là chủ quan và do ý niệm từng cà nhân. Tuy nhiên, những nhà triết học duy vật như Aristotle, Heraclite lại nhìn nhận cái đẹp theo một hướng khác, họ công nhận cái đẹp là tồn tại trên sự vật và có sự so sánh. Đến thời kì Phục Hưng, những điều này càng rõ ràng hơn với sự thịnh hành của tỉ lệ Vàng.

Mỹ học hiện đại vẫn chưa thống nhất được định nghĩa về cái đẹp, những trường phái khác nhau vẫn đưa ra những nhận định khác nhau và ai cũng có những biện chứng chắc chắn về lý luận của mình. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn có thể chia cái đẹp ra làm 2: Tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.

Đẹp tiêu chuẩn là cái đẹp đi theo hướng duy vật, tồn tại trên vật thể và thậm chí có thể đong đếm được bằng những con số, bằng sự thực dụng và xem xét các tính năng.

Đẹp phi tiêu chuẩn là cái đẹp mà như người ta vẫn hay nói với nhau: “Cái đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”.

Từ bức nàng Mona Lisa

Bức tranh nàng Mona Lisa

Bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci được coi là một kiệt tác, một trong những báu vật được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại bảo tàng Louvre danh tiếng. Nếu nhìn nàng Lisa theo con mắt đương đại, có lẽ không nhiều người cho rằng đấy là một hình mẫu lý tưởng, nàng hơi “mập” so với cái tiêu chuẩn mà ngày nay đặt ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội châu Âu ở thời kì trung cổ, hình ảnh người đàn bà đẹp được giới thượng lưu quan niệm phải hơi mập mạp, tròn trịa, mang vẻ đẹp phồn thực. Đấy là cái đẹp duy vật trong bức tranh vậy. Tuy nhiên, cái được nhiều nhà phê bình nghệ thuật để ý đến hơn chính là nụ cười bí ẩn của Mona Lisa trong bức tranh chứ không phải là hình thức bề ngoài của người đàn bà. Vậy là ngay trong một tác phẩm kinh điển mà hầu như mọi người đều từng biết qua, đã tồn tại những cái nhìn khác nhau .

Từ thế kỉ 18, những nhà triết học khai sáng châu Âu đã đưa ra những lý luận về cái đẹp mà ngày nay được nhiều người thừa nhận. Theo họ, cái đẹp trong cảm xúc luôn có mối liên hệ chặt chẽ với thực tại. Vậy xem ra, bức Mona Lisa có vẻ phù hợp với lý thuyết này.

Đến hình ảnh mẫu gầy

Quay lại hình ảnh Cao Ngân trong chương trình Vietnam’s next top model, cho dù thế giới hiện đại vẫn đang “phát cuồng” vì những thân hình mảnh mai, nhưng một vẻ đẹp thiếu sức sống vẫn khó có thể thuyết phục số đông công chúng dù các nhà tạo mốt vẫn luôn muốn “lăng xê” kiểu đẹp này. Nó đã mang đến nhiều hệ lụy khôn lường cho cả các người mẫu lẫn những cô gái bình thường nhưng bị “mê hoặc” bởi những thân hình dây. Bỏ qua việc cảm thông với nỗ lực của Cao Ngân trong chương trình, vậy ban tổ chức muốn đưa cho công chúng cái đẹp gì đây khi để Cao Ngân xuất hiện và gây bão dư luận như vậy. Phải chăng họ khá “độc ác” khi khiến một cô gái trẻ phải chịu búa rìu dư luận trong khi những người đứng ngoài có thể hoàn toàn sáng suốt ra tay ngăn chặn điều này, chỉ là để chương trình vẫn được nhắc đến sau khi kết thúc thôi sao? Còn ở khía cạnh khác, nếu chương trình muốn cổ súy cho những cái đẹp “mỏng dính” gầy gò quá độ, thì có lẽ, họ đã thất bại, nhất là khi quan niệm ở Việt Nam từ xa xưa vẫn thích những người phụ nữ có thân hình đầy đặn, phồn thực để duy trì nòi giống tốt.

Ở Trung Quốc, từ đời nhà Tống đã xuất hiện tập tục bó chân, với ý niệm đôi gót sen vàng (bàn chân không quá 7,5cm), trẻ con từ 4, 5 tuổi đã phải bó chân và cho đến lúc già, nhiều người thậm chí đi đứng còn không vững. Ở thời kì này, bàn chân nhỏ đồng nghĩa với người có đạo đức, có học thức (có giáo hóa của nhà vua), và cũng chính bởi vậy người ta coi nó là đẹp, chính quyền phong kiến, những tầng lớp thông trị công nhận điều đó và nó nghiễm nhiên tồn tại. Mãi đến đầu thế kỉ 20, khi chính quyền phong kiến suy yếu, hủ tục ấy mới được bãi bỏ. Nói điều này để thấy rằng, sức ảnh hưởng của ý chí cá nhân lên thẩm mĩ thực sự rất lớn.

Ngày nay, điều đó vẫn còn rõ ràng, những người nổi tiếng vẫn luôn tạo ảnh hưởng nhất định đến gu thẩm mĩ của nhiều người. Tuy nhiên, đêm dài trung cổ đã trôi qua, và chế độ phong kiến Đông Á cũng đã lùi vào quá khứ cả trăm năm nay, sự áp đặt thẩm mĩ của nhà thờ hay chế độ quân chủ chuyên chế cũng đã đi vào dĩ vãng, cái đẹp bây giờ là cái đẹp “dân chủ”, hay nói cách khác, cái đẹp có thể do ý chí cá nhân đưa ra, nhưng việc nó có tồn tại được không sẽ do cộng đồng quyết định, và rõ ràng trong trường hợp Cao Ngân, những người làm chương trình lên quan đến cái đẹp đã không được cộng đồng chấp nhận. Họ có thể có những lý do để biện minh cho quyết định của mình, và trên lý thuyết có thể nó không sai, nhưng thực tế khi cộng đồng cho nó là không đúng, gần như nó sẽ khó lòng mà tồn tại được.

Cái đẹp trường tồn khi được số đông chấp nhận

Như ở trên đã nói, ngay cả mỹ học hiện đại vẫn đang có những tranh cãi về cái đẹp, có những lý thuyết được nhiều người ủng hộ, nhưng như thế không có nghĩa những lý thuyết còn lại là sai. Những nhà tiên phong trong xu hướng thời trang và phong cách có những tiêu chuẩn riêng của họ mà có thể chỉ người trong ngành mới hiểu. Cũng giống như những bức họa của Van Gogh, hay Picaso, người ngoài ngành nhìn vào có lẽ sẽ thấy nó nghuệch ngoạc hơn là những tác phẩm hội họa kinh điển, mấy ai “cảm” được tư tưởng nghệ thuật trong đó, hay chỉ nghĩ đơn thuần, họa sĩ đã mất thường tranh sẽ bán chạy. Nhưng với những người trong ngành, nó đại diện cho những trường phái kinh điển nằm trong mọi giáo trình của tất cả các trường mĩ thuật.

Tranh của Van gogh

Là một show truyền hình thực tế, Vietnam’s next top model mới chỉ đảm bảo được khía cạnh tìm người mẫu, nhưng không dành cho số đông, mà như vậy, liệu những người mẫu bước ra từ chương trình có được công chúng đón nhận. Không phải ngẫu nhiên mà những cái tên như Claudia Schiffer, hay Kate Moss, Cindy Crawford… vẫn luôn được nhắc đến bởi công chúng hâm mộ vẻ đẹp của họ. Còn nếu chỉ để thỏa mãn ngành thời trang thì những người mẫu sẽ bị đào thải cực nhanh, với vòng đời nghề nghiệp cực ngắn. Bởi vậy, cũng đừng coi rằng công chúng là những người “đếch biết gì” mà cũng chê bai, vì chính họ mới là số đông người tiêu dùng đang nuôi sống ngành thời trang để có những “đỉnh cao” đột phá.

Ở châu Âu hay Mỹ thậm chí đã hạn chế việc biểu diễn của những người mẫu quá gầy, một số hãng thời trang còn chọn mẫu có thiên hướng hơi mập. Điều này có thể đi lệch với quan niệm cái đẹp chuẩn mực của các nhà mốt, nhưng phù hợp hơn với thực tế. Khi mà cuộc chạy đua kinh tế giữa các nước đang nóng hổi như hiện nay, sức khỏe là điều tối cần thiết, một xã hội có lẽ sẽ khó phát triển nếu như mọi người đều cố nhịn ăn để có được cái dáng quá gầy gò với thể trạng sức khỏe giảm sút. Xem ra có mập một chút như nàng Mona Lisa mà được mọi người chấp nhận vẫn tốt hơn là gầy gò “đúng chuẩn” nhưng bị cộng đồng phản đối.


Mạnh Danh

Từ Khóa : người mẫu