Mất kết nối với thiên nhiên, môi trường sống, con người sẽ chết


Mất kết nối với thiên nhiên, môi trường sống, con người sẽ chết

Minh Minh 17:34 22/11/2017

“Trái Đất là nhà”, “Con người chỉ là một phần nhỏ bé thuộc về thiên nhiên chứ không thống lĩnh thiên nhiên”, "Rời xa thiên nhiên, con người mất năng lực tự cảm nhận”... là những quan niệm tiêu biểu được các độc giả chia sẻ tại tọa đàm “Môi trường, tương tương lai Trái đất và con người” tổ chức ở Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội) tối ngày 21/11.

Tọa đàm được tổ chức nhân dịp NXB Nhã Nam ra mắt bản dịch cuốn tiểu thuyết “Chuyến thư miền Nam” của nhà văn, phi công người Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry vốn nổi tiếng với tác phẩm “Hoàng tử Bé”, cuốn sách được bình chọn hay nhất thế kỷ 20 ở Pháp và được dịch ra 250 ngôn ngữ khác nhau, nằm trong số tác phẩm bán chạy nhất thế giới. Bên cạnh đó, Saint-Exupéry cũng khá thành công trong loạt tác phẩm viết về những người phi công hoặc lấy cảm hứng từ những chuyến bay của chính ông như: Chuyến thư miền Nam, Bay đêm, Xứ con người.

Không đơn thuần là mang tới những câu chuyện kể về cuộc đời người phi công, với giọng văn trữ tình, giàu chất thơ đặc trưng, Saint-Exupéry còn giống như nhà tiên tri đưa ra những suy ngẫm về môi trường, tương lai trái đất và con người. Với tác giả, môi trường không đơn thuần chỉ là rừng cây, ngọn cỏ hay thiên nhiên vốn tồn tại trước khi có loài người, môi trường còn là những vấn đề thiết thân ta đã xây dựng nên như môi trường đô thị, xã hội, kinh tế, chính trị, vật chất, tinh thần. Viết về người phi công, nhưng Saint-Exupéry còn ẩn giấu một thông điệp khác về môi trường sống của con người và cách con người đối xử với thiên nhiên, trải nghiệm không gian sống của mình.

Nhà văn, phi công người Pháp Saint-Exupéry 

Cảm nhận quan trọng hơn sự hiểu về thiên nhiên

Nhà triết học người Hy Lạp Protagoras cũng như nhiều học giả khác đều cho rằng: “Con người là thước đo của vạn vật”, nhấn mạnh vai trò của con người trong mối quan hệ với vạn vật trong quá trình kiến tạo văn hóa. Nhưng nhiều tư tưởng hiện đại lại cho rằng, loài người không giữ vị trí trung tâm trong vũ trụ như chúng ta luôn tự hào. Nếu con người là trung tâm, là thước đo vạn vật thì thiên nhiên nằm ở vị trí nào. Nếu đọc chùm 4 tác phẩm của nhà văn, phi công Saint-Exupéry sẽ thấy nảy sinh một sự thôi thúc tìm về thế giới tự nhiên và cách ứng xử với thiên nhiên.

Nguyễn Thùy Linh (sinh viên Khoa Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ, các tác phẩm của nhà văn phi công Saint-Exupéry gợi cho cô ý thức về nơi chốn, thế giới tự nhiên. “Dù dịch chuyển đến đâu, với tần suất như thế nào thì chúng ta luôn nằm trọn trong một không gian nào đó. Trong tác phẩm của Saint-Exupéry, mình nhận thấy có sự dịch chuyển liên tục về không gian, khiến không gian hiện ra với nhiều chiều kích khác nhau”.

Linh nhận định, nơi chốn, không gian trong cách nhìn của người phi công rất khác với một nhà địa chất. Nhà địa chất khái quát nơi chốn, không gian thành các khái niệm như về địa hình, sông ngòi, khí hậu. Còn người phi công lại tìm thấy chiều kích cá nhân trong không gian hay nơi họ đi qua.

Dường như trong các tác phẩm của mình, Saint-Exupéry đề cao sự cảm nhận về không gian hơn là sự hiểu của con người về không gian. Chính việc con người ý thức về không gian, cảm nhận về sự đổi thay trong không gian sẽ ảnh hưởng đến nối kết giữa con người – tự nhiên.

Năng lực cảm nhận ấy chỉ có thể có được nhờ tương tác của con người với thiên nhiên. Nếu mỗi người đều bó buộc bản thân trong không gian 4 bức tường thì làm sao có thể cảm nhận được thiên nhiên, vì thế, kết nối giữa con người – thiên nhiên cứ lỏng dần, mờ dần cho đến khi biến mất. Ấy là khi con người tự cô lập mình với thiên nhiên, và chỉ coi thiên nhiên là những khái niệm vô tri vô giác chứ không phải một thực thể cùng tồn tại, song hành, thậm chí bao bọc, bảo vệ con người ở hành tinh này.

Tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu (giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cũng cho rằng, “khi chúng ta không nhìn thế giới chỉ là các ký hiệu, biểu tượng trừu tượng thì sẽ thấy được trạng thái sống động nhất của nó. Nhờ thế chúng ta mới khơi dậy được sự trắc ẩn với thiên nhiên”.

Các diễn giả trong tọa đàm "Môi trường, tương lai Trái Đất và con người"

Lấy ví dụ từ những lớp học mình đang đứng lớp, thầy Hiếu tỏ vẻ buồn bã khi “học sinh bây giờ mất chiều kích cảm nhận về thiên nhiên, chỉ biết về thiên nhiên mà không cảm được nó”. Thầy nói, khi dạy những bài về thiên nhiên cho trẻ em ở thành phố, thầy đã gặp khó khăn nhất định. Nhiều học sinh lớp 9 của thầy Hiếu rất khó tiếp thu bài thơ “Ánh trăng”. Khi được hỏi, các học sinh cũng thắc mắc sao phải ngắm trăng, thời gian đâu mà ngắm trăng, Hà Nội nhiều nhà cao tầng thế thì các em ngắm trăng chỗ nào... Tức là các học sinh chỉ biết về trăng chứ không cảm về trăng.

“Chúng ta sẽ khó khơi dậy tình yêu thiên nhiên nếu chỉ coi thiên nhiên là những ký hiệu, mất đi chiều kích cảm nhận như thế” – thầy Hiếu khẳng định. Đồng thời, thầy cũng trăn trở làm thế nào để truyền cảm hứng cho các em học sinh, để thấy thế giới này là một ngôi nhà luôn ẩn chứa nhiều bí ẩn đáng để khám phá. Khám phá để hiểu chứ không chỉ để thuần hóa, chinh phục. Đó là nền tảng của sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Nhu cầu được gắn bó với môi trường sống

Những nhân vật trong các tác phẩm của nhà văn phi công Saint-Exupéry luôn để lộ những ám ảnh của mình về nơi chốn và vị trí của mình trong nơi chốn ấy. Cũng như khi nói về môi trường, trái đất và tương lai loài người nhìn từ cách con người đối đãi, ứng xử với thiên nhiên, nhiều người trong chúng ta cũng sẽ có những ám ảnh, trăn trở vì sự biến đổi ngày càng mạnh mẽ của thiên nhiên.

Thiên nhiên không phải vật vô tri vô giác như chúng ta vẫn lầm tưởng. Thiên nhiên sẽ trả lại, gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười lần những gì nhận được từ con người. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường... là những “vật trả lễ” dễ nhìn thấy nhất từ thiên nhiên. Nhưng chính con người đã tàn bạo trước với thiên nhiên khiến nó nổi giận, vì họ không hiểu con người cần được gắn bó với môi trường sống để tồn tại và phát triển. Nếu hủy hoại môi trường sống đó, tách biệt hoặc rời xa, thậm chí tìm kiếm một không gian, nơi chốn khác không có thiên nhiên, con người sẽ chết.

Nhà nghiên cứu Đặng Thị Thái Hà cho biết, cuốn “Hoàng tử Bé” đã gợi cho cô nhiều trăn trở. Ở đoạn Hoàng tử Bé du hành đến trái đất, lúc chạm chân xuống một sa mạc mênh mông, không người, cậu đã gặp một bông hoa. Bông hoa nói rằng con người thường đi với nhau từng nhóm một, chúng đi đâu thì hoa không biết vì con người không có rễ nên gió cứ cuốn chúng đi suốt, làm chúng đến khổ.

Tác giả Saint-Exupéry là người trải nghiệm sự lang thang, cô đơn rõ nhất khi ông cứ một mình trên chiếc máy bay, bứt ra khỏi không gian sống của mình để đi và khám phá, qua vùng trời này tới miền đất khác. Sự thay đổi không gian liên tục khiến ông bị ám ảnh trước ý niệm: Có phải con người không tìm thấy nơi nào gắn kết để gọi là nhà không. Điều này được phát triển dần qua các tác phẩm của ông.

Nhưng, các nhân vật do Saint-Exupéry xây dựng nên đều tìm cách quay trở về trái đất, trên những chuyến bay chất chứa đầy hy vọng. Như trong “Xứ con người”, khi nhân vật lang thang trong các vùng trời, anh bất chợt nhận ra rất rõ ràng: Trái Đất là nơi cư trú. “Giữa 100 hành tinh không thể nào đạt tới, anh chỉ hướng tới một hành tinh duy nhất. Đó là hành tinh chân chính độc nhất, hành tinh của chúng ta, chỉ mình nó có những phong cảnh quen thuộc với chúng ta. Những mái nhà thân thiết với chúng ta, những tình yêu của chúng ta... Trái Đất”.

Một triết gia từng nói, ám ảnh lớn nhất của con người có lẽ không phải là thời gian mà là nhu cầu được gắn bó thân thiết với một nơi chốn, không gian nào đó. Có lẽ mặc cảm về việc bị bứng rễ như cây hoa nhìn con người, về nguy cơ rơi vào tình trạng vô gia cư, bị lạc lõng, cách biệt với một không gian đầm ấm đều ám ảnh tất cả chúng ta.

Và chỉ khi lang thang trên các vùng trời, đối diện với những chết chóc, hiểm nguy, Saint đã nhận ra đâu là nhà mình, đâu là nơi có thể cho mình an toàn, mang đến sự chở che, bao bọc, cho mình sự sống. Đó chính là Trái Đất.

Nhà nghiên cứu Đặng Thị Thái Hà cho rằng, trong “Bay đêm”, ý niệm Trái Đất là nhà trong Saint rất rõ. Khi nhân vật khi bị lạc giữa các vì sao, khi ngồi trong buồng lái, đối diện với những cơn bão rung chuyển, làm máy bay chao đảo, ngả nghiêng, người phi công đã đưa máy bay lên cao đểt hoát khỏi cơn bão. Có nghĩa, càng ngày máy bay càng rời xa Trái Đất. Rồi nhân vật lại lạc vào một không gian kỳ diệu, đẹp, lung linh, nhưng đó cũng là dấu hiệu của chết chóc. Xa Trái Đất, dù chiêm nghiệm được nhiều điều tuyệt vời về vũ trụ nhưng cũng đồng nghĩa là nhân vật đang tiến gần với cái chết.

Chỉ khi hiểu được kết nối vừa mỏng manh vừa thiêng liêng, quan trọng với thiên nhiên, con người mới trân trọng thiên nhiên và biết ơn những gì được hưởng từ thiên nhiên. Tác giả Saint cũng như mỗi người chúng ta đều đang nhận được những đặc ân từ thiên nhiên mà không nhận ra.

Saint-Exupéry đã nhận ra, Trái Đất cho con người quá nhiều, cho sự hít thở mà ông gọi là “một niềm êm đềm duy nhất”, cho nguồn nước quý giá mà ông coi là một vị thần kiêu ngạo, cao quý không muốn hòa với tạp chất nào...

Trong “Xứ con người”, Saint để lại cho người đọc những ám ảnh về tương lai, dù tiểu thuyết được ông viết từ vài chục năm trước: “Bọn tôi vuốt ve ba cái lá xanh đó như vuốt ve ngọc ngà châu báu. Nói về ba chiếc lá xanh đó, bao giờ viên quan ba cũng bảo: “Đó là cái công viên của tôi”. Mỗi khi có gió cát, gió này làm khô héo hết, người ta lại khuân cái công viên ấy xuống hầm”.


Minh Minh