Lý do thành công thực sự của người Mỹ gốc Á không phải là giáo dục?


Lý do thành công thực sự của người Mỹ gốc Á không phải là giáo dục?

Hương Nguyên 13:5 26/11/2016

Nhiều người luôn cho rằng, giáo dục là chía khóa của mọi thành công. Nhưng đối với những người Mỹ gốc Á yếu tố này chưa hẳn là nguyên nhân thực sự giúp họ đứng vững trên đất Mỹ.

Trong bài xã luận của nhà bình luận Bill O'Reilly đã chỉ ra rằng, tại Mỹ, các hộ gia đình gốc Á có mức thu nhập trên trung bình khoảng 20% so với các hộ gia đình da trắng. Ông cho rằng, lý do các hộ gia đình gốc Á thành công hơn  nhiều so với người Mỹ gốc phi và thậm chí hơn cả người da trắng Mỹ là vì họ luôn coi trọng tình cảm gia đình và giáo dục.
 
Lời tuyên bố trên xuất hiện từ những năm 1960, ra đời cùng thời điểm phong trào dân quyền nổi cộm ở Mỹ. Hàng loạt các tờ báo đã in chân dung của những người Mỹ gốc Á nhằm đòi hỏi sự công bằng về những đóng góp của họ cho nền kinh tế và xã hội Mỹ. Trong một tuyên bố của US NewsWorld Report vào những năm 1960 cho thấy: “Khi đó, chính quyền đã đề xuất hàng trăm tỷ USD để nâng đỡ những người da đen và các dân tộc khác. 300.000 người Mỹ gốc Trung đã khơi mào vấn đề này”. Các báo ghi nhận tính kỷ luật nghiêm ngặt và có truyền thống đạo đức của những người Mỹ gốc Á.
 
Trong một thế kỷ trước, người Mỹ gốc Á được biết đến là những tầng lớp người lao động có tiền lương khá thấp. Họ thường phải làm các nghề bị coi là của tầng lớp học vấn thấp như thợ mỏ, đào mương, giặt là…Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua, dù nghèo đói, chịu bạo lực thậm chí bị phân biệt đối xử sắc tộc, nhưng nhiều người gốc Á vẫn có khả năng kiểm soát tài chính và thành công.
 
Lý giải điều trên nhà kinh tế trường Đại học Brown Nathaniel Hilger khẳng định: “Giả thiết phổ biến mà mọi người thường đưa ra là người Mỹ gốc Á đến Mỹ khá khó khăn, chịu nhiều tổn thương vì muốn có một tương lai tươi sáng, hy sinh, đầu tư lớn vào con cái thông qua giáo dục đã giúp họ thành công. Nhưng đó không phải là lý do thật sự”.
 
 
Người Mỹ gốc Á có thành tích giáo dục cao nhưng mức thu nhập vẫn thấp hơn người da Trắng. Biểu đồ trên là thu nhập trung bình của đàn ông từ 24-54 tuổi, những người có bằng giáo sư hoặc đại học chuyên y khoa.
 
Hilger đã sử dụng hồ sơ điều tra dân số già để theo dõi tài sản của những người da trắng, da đen và cả người châu Á sinh ra tại California trong nửa năm đầu thế kỷ 20. Ông phát hiện ra rằng, giáo dục chỉ góp một phần nhỏ bé giúp người châu Á thu hẹp khoảng cách tiền lương với người da trắng trong những năm 1970. Thay vào đó là vì tình trạng phân biệt chủng tộc với người châu Á giảm mạnh.
 
Người Mỹ gốc Á là một phần trong quá trình phát triển lịch sử Hoa Kỳ. Làn sóng di cư lớn đầu tiên của những người châu Á vào năm 1800, khi người lao động Trung Quốc đổ xô đến California xây dựng tuyến đường sắt. Sự hiện diện của họ đã khuấy động lòng căm phẫn của người da trắng. Sự kiện  “Chinese Massacre of 1871” (Cuộc tàn sát người Hoa năm 1871) là một trong những minh chứng rõ ràng.
 
Năm 1882, Quốc hội đã thông qua Đạo luật loại trừ người Trung Quốc, quy định tẩy chay lao động Trung Quốc tay nghề thấp. Tới năm 1924, gần như tất cả các di dân nguồn gốc châu Á đều bị cấm. Tuy rằng chịu phân biệt đối xử mạnh mẽ, nhưng nhiều gia đình vẫn kiên trì bám trụ ở California. Người gốc Á chịu đựng sống ở những khu phố tách biệt, gửi con cái của mình đến các trường bị cách ly hệ thống giáo dục Mỹ. Thậm chí, để tồn tại, nhiều người đã tự thành lập doanh nghiệp riêng để cứu vãn tình trạng thất nghiệp.
 
Tại thời điểm điều tra dân số năm 1940, Hilger thấy rằng, đàn ông châu Á sinh ra ở California kiếm tiền ít hơn đàn ông da đen. Năm 1970, họ kiếm ngang bằng so với đàn ông da trắng và vượt lên sau 1 thập kỷ tiếp theo.
 
Trong suốt thời gian trên, nhiều gia đình gốc Á đã nỗ lực đầu tư vào con cái thông qua giáo dục. Nhưng Hilger cho rằng, quá trình cải tiến trình độ học vấn rất khiêm tốn. Vậy thì tại sao thu nhập của họ lại tăng nhanh như vậy?
 
Ví dụ, năm 1980, những học sinh người Á bỏ học THPT có khả năng kiếm tiền ngang ngửa so với những học sinh da trắng không học THPT. Như vậy, giáo dục chưa hẳn đã là công cụ giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn.
 
Thay vào đó, Hilger chỉ ra rằng, Thế chiến II đã làm mềm những định kiến phân biệt chủng tộc. Đây cũng là lời giải thích của các nhà kinh tế Harriet Orcutt Duleep và Seth Sanders. Người Mỹ gốc Á không chỉ góp mặt nhiều hơn trong lĩnh vực công nghiệp sinh học, tiền lương của họ cũng được trả nhiều hơn. Nói cách khác, sự thăng tiến đáng chú ý của người Á sinh ra tại California gần như đều không được học ở các trường cao cấp.
 
Vậy tại sao người Mỹ gốc Phi không thể thu hẹp khoảng cách tiền lương? Hilger cho rằng, có thể là do thái độ phân biệt chủng tộc của người Mỹ đã chuyển từ người châu Á sang châu Phi sau chiến tranh. Trong những năm 1950, tờ báo ở California từng phàn nàn người nhập cư Trung Quốc là “cặn bã”. Tuy nhiên, đến những năm 1960, thái độ đã hoàn toàn đảo lộn. Các bài báo đã ca ngợi người châu Á, biết lễ nghĩa và hiếm khi phàn nàn….
 
Đặc biệt, tờ brookings khẳng định, người Mỹ gốc Á chiếm số đông sống trong các khu phố giàu có, tỷ lệ kết hôn cao, có mức độ cao về thành tích giáo dục và thành công ở thị trường lao động. Tất nhiên, một con người thành công cần hội tụ nhiều yếu tố, trong đó giáo dục là chìa khóa nhưng quan trọng hơn cả là sự nỗ lực trong bản thân mỗi người và định kiến xã hội, môi trường sống cũng tác động mạnh mẽ.
 

Hương Nguyên

Từ Khóa :