Luck Key – Phim hài ấn tượng của tài tử “xấu lạ” Yu Hae Jin

Luck Key – Phim hài ấn tượng của tài tử “xấu lạ” Yu Hae Jin

Nhất Huỳnh 18:55 11/12/2016

Luck Key (tựa Việt: Xin lỗi anh chỉ là sát thủ) phim hài xứ Hàn mang lại tiếng cười sảng khoái nhưng cũng đậm chất nhân văn qua diễn xuất “khỏi chê” của tài từ “xấu lạ” Yoo Hae Jin.

Điện ảnh Hàn Quốc không chỉ thành công với phim hành động, tình cảm, kinh dị mà phim hài cũng không kém cạnh, thành công ngoài sức tưởng tượng như Miss Granny (tựa Việt: Ngoại già tuổi đôi mươi). Và gần đây nhất là Luck Key (tựa Việt: Xin lỗi Anh chỉ là sát thủ) với sự góp mặt của tài tử “xấu lạ” Yu Hae Jin đã lập kỷ lục là Bộ phim hài điện ảnh thu hút khán giả đến xem cao kỷ lục trong vòng 10 năm trở lại đây.
 
Nguyên tác của bộ phim Luck Key là bộ phim Key of Life do Nhật Bản sản xuất vào năm 2012. Vì thế, đạo diễn Lee Gye-Byeok chỉ thêm thắt một số tình tiết hoàn toàn mới nhưng vô cùng phù hợp với Luck Key, chính những khác biệt đó đã khắc họa rõ nét tính cách nhân vật và tô đậm ý nghĩa câu chuyện mang đến những trải nghiệm mới lạ không chỉ với người mới xem phim này lần đầu mà cả những ai từng xem qua phim gốc Key of Life.
 
Phim là câu chuyện hài hước về tên sát thủ giàu Hyung Wook (Yu Hae Jin đóng) trong lần thực hiện nhiệm vụ thì gặp tai nạn bất ngờ nên bất tỉnh trong nhà tắm công cộng. Lợi dụng lúc lộn xộn, một chàng diễn viên nghèo, bất cần đời Jae Sung (Lee Joon đóng) đã tráo chìa khóa rồi mở tủ đồ lấy hết giỏ đồ gồm nhiều chìa khóa và rất nhiều thẻ tín dụng của tên sát thủ, từ đó, Jae Sung trở nên giàu có và dần khám phá ra bí mật “đáng sợ” của kẻ mình đã đánh tráo chìa khóa. Còn tên sát thủ khi tỉnh lại trong bệnh viện thì mất trí nhớ rồi lấy chìa khóa đến nhà tắm công cộng để mở tủ đồ, khi thấy giấy tờ có tên Jae Sung thì ngay lập tức hắn nghĩ mình Jae Sung – một diễn viên nghèo. Từ bước ngoặc này, phim hé lộ hàng loạt tình tiết dở khóc, dở cười liên quan đến cả hai nhân vật.
 
 
Nếu như trong Key of Life, tuyến truyện của hai nhân vật chính sau khi hoán đổi cuộc sống diễn ra song song và cân bằng, thì đến Luck-Key, tuyến truyện của gã sát thủ Hyung Wook được đẩy lên thành nội dung chính, có thời lượng vượt trội. Còn câu chuyện về Jae Sung trải nghiệm cuộc sống giàu có chỉ là phần phụ với mục đích giới thiệu cho khán giả về quá khứ “đáng sợ” của Hyung Wook.
 
Có thể nói, mô-típ phim về nhân vật “mất trí nhớ” phải trải qua nhiều khó khăn để hòa nhập với cuộc sống hoàn toàn khác là không quá mới. Tuy nhiên bằng tài năng và sự sáng tạo, đạo diễn Lee Gye Byeok đã khéo léo dẫn dắt người xem từng bước, từng bước khám phá cuộc sống nghèo nàn và giấc mơ dang dở của Jae Sung thông qua những trải nghiệm về cuộc sống bình thường và tình yêu rất đỗi lãng mạng của tên sát thủ cô độc Hyung Wook.
 
 
Xem phim, khán giả sẽ cười và nhớ rất lâu với những tình huống hài hước xuyên suốt phim đặc biệt không phải là “hài nhảm” mà vô cùng thú vị, duyên dáng thông qua diễn xuất thông minh của tài tử Yoo Hae Jin với vẻ ngoài “xấu lạ” tạo ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Tài tử Yoo Hae Jin khi hóa thân thành: sát thủ hay gã khờ đều làm rất tốt vai trò của mình, bằng tài năng diễn xuất anh đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau theo diễn biến tâm lý của nhân vật từ hoang mang đến ngạc nhiên, từ chuyên nghiệp đến khờ khạo, rồi hài hước nhưng bất ngờ nghiêm túc đến lạ lùng… Không chỉ thế Yoo Hae Jin đã khiến khán giả khâm phục thái độ làm việc gã sát thủ mất trí nhớ Hyung Wook phải làm những công việc mà mình chưa hề trải nghiệm từ đầu bếp cho đến diễn viên phụ. Dù công việc nào đi nữa thì lúc thất bại gã không hề nản lòng mà sẵn sàng thực hiện lại cho bằng được với tất cả quyết tâm, sự cầu tiến của bản thân.
 

 
Phân cảnh sát thủ Hyung Wook phục hồi trí nhớ rồi tìm về nhà của mình và nói với anh chàng đang giả mạo mình rằng: “Cậu nghĩ như thế nào mà dám giả làm tôi?” khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Sát thủ Hyung Wook trở lại với phong cách lạnh lùng, mạnh mẽ và cách giải quyết hậu quả một cách quyết đoán, chuyên nghiệp cùng cú Plot twist vô cùng đặc sắc đã mang lại cái kết thanh thản và tươi đẹp hơn rất nhiều cho gã sát thủ giàu có mà cô độc.
 
Tuy là phim hài nhưng Luck Key ẩn chứa nhiều bài học nhân văn đầy giá trị mà trong cuộc sống hiện nay dường như nhiều người đã quên mất, đó là bạn luôn than phiền, không bằng lòng về cuộc sống của mình nhưng bạn quên rằng điều quan trọng nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn chính là cách bạn thể hiện thái độ trước mọi chuyện, đừng vội tuyệt vọng khi bất ngờ hoàn cảnh của bạn thay đổi mà bạn hãy học cách thay đổi bản thân mình để phù hợp với hoàn cảnh xung quanh.
 
 
 
Trong phim có chi tiết khá giống với đời thực của tài tử Yoo Hae Jin đó là khi Hyung Wook mất trí nhớ, khờ khạo lại chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất gia nhập đoàn làm phim với mục tiêu trở thành diễn viên nổi tiếng. Ngoài đời thì Yo Hae Jin hạn chế về ngoại hình nhưng bằng cố gắng của mình anh đã có nhiều bước tiến đáng kể trong diễn xuất, các vai diễn của anh tuy là vai phụ nhưng nhờ vẻ ngoài “xấu lạ” hòa hợp với nét diễn tự nhiên, chân thật, linh hoạt nên khán giả ấn tượng và biết đến anh nhiều hơn. Anh từng hai lần chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc ở hai giải thưởng điện ảnh Đại Chung và Rồng Xanh. Thừa thắng xông lên, Yoo Hae Jin liên tục tham gia vào nhiều phim “bom tấn” xứ Hàn như Tazza, The King and the Clown, The Pirates, Veteran…
 
 
Bên cạnh những điểm sáng như thế, Luck Key cũng có những hạn chế về tuyến truyện của nhân vật Jae Sung do tập trung quá nhiều vào sát thủ Hyung Wook nên câu chuyện của Jae Sung trở nên lạc lõng, nhạt nhòa so với tổng thể của phim. Vì thế, khán giả chỉ cảm thấy đơn điệu và nhàm chán dù đạo điễn thêm thắt vài tình tiết Jae Sung “lạc” vào tình yêu với một cô gái và cố gắng biến thành “soái ca”, sẵn sàng hi sinh vì tình yêu. Ngoài ra, nếu nhân vật phản diện trong Luck Key được đạo điễn khắc họa thêm chút nữa thì phim sẽ hay hơn vì chúng khá ngốc nghếch, dễ dàng bị nhân vật chính giật dây, bỡn cợt mà không gặp chút khó khăn, thử thách.
 
Nếu bạn thích một bộ phim hài nhẹ nhàng để giải trí cùng gia đình thì Luck Key thì lựa chọn phù hợp mang lại tiếng cười sảng khoái nhưng cũng đậm chất nhân văn qua diễn xuất “khỏi chê” của tài từ “xấu lạ” Yoo Hae Jin.
 

Nhất Huỳnh

Từ Khóa :