Los Angeles trong nỗ lực đánh đổ vị thần 4 bánh



Los Angeles trong nỗ lực đánh đổ vị thần 4 bánh

Minh Quốc 11:38 20/7/2017

Là một thành phố hiện đại với các cao ốc, cao tốc, cầu vượt, niềm mơ ước của những đô thị đang phát triển, tuy nhiên, một thực tế đáng sợ cho Los Angeles (L.A) của năm 1982 là không còn bóngdáng người đi bộ. Một thành phố toàn xe hơi và cô quạnh sau 7 giờ tối. Đó là thành phố chết.

Nhịp sống bình thường của một người California điển hình và có lẽ cũng khá giống của đa số người Mỹ còn lại ở các bang có diện tích rộng lớn đó là, dậy sớm, tập thể dục và ăn một bữa sáng giàu protein. Cà phê là nguồn nhiên liệu không thể thiếu để họ không ngủ gật trên các xa lộ dài dằng dặc. Trung bình một ngày, mỗi cặp vợ chồng sống ở ngoài rìa thành phố L.A nơi có thiên nhiên trong lành sẽ đi khoảng 200km từ nhà đến văn phòng. Đó là chưa tính đến các ngã rẽ đưa con đến trường và mua sắm. Tất cả đều cố gắng đi vệ sinh ít nhất có thể trong ngày và trở thành thói quen đặc thù của cư dân đô thị.

Để phục vụ cho lối sống công nghiệp cho thế hệ lao động vàng trong 4 thập kỷ thịnh vượnglà sự bùng nổ của các thực phẩm ăn nhanh và nước tăng lực có vị ngọt thơm giả tạo, nhưng bù lại rất cần thiết để duy trì sự tỉnh táo của người lái xe. Cho đến khi các con số thống kê về tỷ lệ người Mỹ trưởng thành béo phì, thừa cân chiếm đến 2/3 dân số, thì lúc đó, các chính trị gia và nhà quy hoạch đô thị bắt đầu đặt câu hỏi về lối sống hiện đại, thành đạt trên xe hơi có thực sự lành mạnh?

Thị trưởng mới của Los Angeles - Eric Garcetti năm nay đã 45 tuổi, còn trẻ trong sự nghiệp lãnh đạo thành phố và đang ấp ủ xây dựng một “thành phố đầu tiên trong thời kỳ hậu hiện đại”

Thị trưởng mới của Los Angeles - Eric Garcetti - năm nay đã 45 tuổi, còn trẻ trong sự nghiệp lãnh đạo thành phố và đang ấp ủ xây dựng một “thành phố đầu tiên trong thời kỳ hậu hiện đại”. Hậu hiện đại là một cụm từ khá khó hiểu với người đọc thông thường, nhưng ta có thể hiểu một cách nôm na trong vấn đề xã hội là: biến các giá trị cốt lõi của tự do dân chủ vào trong các thước đo đánh giá chất lượng sống của mỗi con người. Từng cá nhân không còn đại diện cho một điều gì to lớn của mục tiêu tăng trưởng ái quốc, thay vào đó là sự phát triển của mỗi cá nhân điều đặc biệt quan trọng trong một thể chế đa dạng sắc tộc thừa hưởng chất xám cũng như tăng trưởng kinh tế từ người nhập cư. Để tạo được sự cân bằng và gắn kết lâu dài, những con người hậu hiện đại không thể mãi trong hình hài hiện đại của Iron Man, người trong ôtô sắt. Họ cần phải có không gian để dừng lại lắng nghe, tìm hiểu sự khác biệt của đồng loại, và từ đó đưa ra các thoả hiệp ít xung đột nhất cho sự phát triển của thành phố.

Một hành động cụ thể nhất của Garcetti chính là đưa ra một số đề xuất chính thức tuyên chiến với một định chế khổng lồ chiếm đoạt lối sống phụ thuộc vào ôtô của người Mỹ trong nửa thế kỷ qua. Vị thị trưởng này đang tìm cách thuần hoá con quái vật bốn bánh thông qua các biện pháp hỗ trợ phương tiện giao thông công cộng, và nới rộng không gian cho người Los Angles có thể đạp xe, đi bộ. Và cuộc nổi dậy này thành công thì nó sẽ nhanh chóng lan đến Houston, Atlanta, St Louis.

Garcetti thực sự đang trong tâm điểm chú ý của những thị trưởng khác trên toàn nước Mỹ bởi thực trạng giao thông ở quốc gia này có xu hướng tệ đi dù đường sá vẫn rầm rộ được xây thêm. Inrix, công ty nghiên cứu về thực trạng giao thông cho biết tại thủ phủ chính trị Washington D.C, trung bình mỗi năm các nhà lập pháp dù có thuộc đảng phải nào cũng phải bỏ ra 82 tiếng căng thẳng, bực bội trên xa lộ. Los Angles đứng thứ hai với 80 giờ và các thành phố đang cải thiện phương tiện công cộng như San Francisco là 78 giờ, New York 74 giờ. Các nút “táo bón” trên cao tốc bang nào của Mỹ cũng có như tại Austin, Boston, Seattle, Miami. Thiệt hại trung bình cho thời gian bỏ ra vô nghĩa cùng nhiên liệu đốt thừa thãi ước tính khoảng 160 tỷ USD/năm. 160 tỷ USD cũng là số tiền mơ ước mà Hà Nội mong có để quy hoạch thành phố trở nên hiện đại hơn trong năm 2030! Trong khi đó, kế hoạch đến năm 2035 của Los Angeles dành cho phương tiện đi lại đang nhắm đến việc thay đổi diện mạo từng phần của đô thị khổng lồ và bấp bênh này.

Mục tiêu của L.A hướng đến đó là mở rộng thêm các khu đi bộ trung tâm trong thành phố,dễ khiến ta liên tưởng đến nỗ lực mở ra khu vực đi bộ tại quận Hoàn Kiếm vốn từng bị chống đối dữ dội do thói quen phụ thuộc vào xe máy của người phố cổ. Nhưng ở cấp cao hơn và thừa hưởng nền tảng hiện đại, L.A chỉ cần cải tiến sự tiện nghi và hiện đại của xe buýtvà tàu điện ngầm. Trong khi người Hà Nội chật vật làm quen với làn BRT thì tại L.A, các làn ưu tiên của buýttrên xa lộ là đương nhiên. Nhưng trong trung tâm, không có cái gọi là làn riêng cho xe buýt. Tất cả đều dùng chung và làm quen với các văn hoá ưu tiên mà người đô thi phải biết: nhường người đi bộ, xe đạp.

Việc tấn công vào chiếc xe ôtô tại Mỹ là một hành vi có tính ước lệ triết học bởi xe hơi là biểu tượng của chủ nghĩa cá nhân Mỹ, cái đại diện cho thế hệ cha ông họ đã từng cưỡi ngựa phiêu du chinh phục miền đất hứa. Chống lại một “linh hồn tự do” là rất gian nan. Nhưng chí ít, an toàn hơn việc đụng vào quyền sở hữu súng. Tuy nhiên ở thời kỳ Trump, việc đầu tư vào không gian công cộng còn mang tính biểu tượng với L.A - nơi người dân uống nước từ vòi một cách tự tin, khác xa với thói quen mua nước đóng chai tại Houston, thủ phủ thịnh vượng của bang Texas. Sự khác nhau có thể nhìn thấy rõ giữa các bang của Mỹ và mỗi một lý tưởng theo đuổi đều tạo ra những kết quả khác nhau.

Đối với người dân thuộc tầng lớp trung lưu, không có xe ô tô đi lại cần rất nhiều kỹ năng và chiến lược sử dụng Uber, Lyft, bus và tàu điện

Với chính sách cởi mở, L.A trong 2 thập kỷ tới sẽ tiếp tục tăng dân số và sẽ vượt qua New York. Tham vọng lớn nhất của L.A chính là mở rộng hệ thống đường sắt Metro, và nó có một nền tảng tài chính khá vững được thừa hưởng từ người tiền nhiệm, 35 tỷ USD lấy ra từ tiền thuế doanh thu doanh nghiệp. Hệ thống này sẽ tiếp tục mở rộng nhằm khai thông các điểm tắc và tạo sự thuận tiện cho người dân di chuyển như từ sân bay vào trung tâm.

Nhưng ngay cả khi đạt được mục tiêu tăng cường phương tiện công cộng, thì viễn cảnh người Mỹ bớt lệ thuộc vào ôtô vẫn còn xa vời, khi thiết kế các đô thị vẫn đi theo các trục hướng tâm - một nhân tố buộc con người ở mọi nơi đều di chuyển về một hướng để hưởng thụ các nhu cầu văn hoá, y tế, giáo dục vốn tốt nhất trong thành phố.

Một trở ngại khách quan khác khiến người dân lười đi bộ tại Los Angeles là ánh nắng khá gay gắt (không tồi tệ như Texas nhưng có những thời điểm trong ngày nắng như đổ lửa không kém gì đỉnh điểm nóng tại Hà Nội). Các cây cọ cao vút vốn đặc trưng cho thành phố không mang lại bóng mát và khả năng giảm khí carbon lại rất thấp.

Để kéo người dân ra đường, thành phố này sẽ cần phải trồng thêm cây bóng mát, một bài toán khó khi tình trạng hạn hán kéo dài. Rồi các vỉa hè phải được tân trang cho việc đi bộ thuận tiện. Rất thú vị, thị trưởng mới của thành phố đã biết theo đuổi “triết lý đô thị Latin” bằng việc tìm kiếm sự tương tác hòa quyện giữa con người vốn có tại Mexico. Nó rất thích hợp với tỷ lệ dân số người nói tiếng Tây Ban Nha tại L.A. Bằng việc “châm cứu từng phần” cho đô thị mà các đại huyệt và đường kinh sẽ xuất phát từ quảng trường.

 Không gian an toàn cho người đi xe thường chỉ quanh các khu du lịch như Santa Monica

Dẫu tầm nhìn của Garcetti rất rõ ràng nhưng kế hoạch “hạ nhục” vị thần xa lô và tinh thần tự do trên xe hơi sẽ có nhiều rào cản. Không như Thị trưởng New York, ông Bloomberg có thể điểm huyệt toàn bộ hạt New York còn Carcetti chỉ có thực quyền cho riêng L.A, còn với cả hạt Los Angeles thì không. Rào cản sẽ xuất hiện tại các khu phố người giàu khi họ ưathích các hàng rào cao và không khuyến khích có thêm đường tàu điện ngầm bên dưới. Những cuộc giằng co chính sách này chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc.

Có thể bạn chưa biết, Steve Jobs trước khi chết vì bệnh ung thư đã gửi gắm rất nhiều nguyện vọng vào thiết kế trung tâm Apple sẽ đảm bảo tiêu chí không xanh trong thành phố. Tuy nhiên, chính sách cho tiêu chuẩn xây dựng ở Mỹ sẽ luôn trói buộc nhà đầu tư phải xây các bãi để xe choán diện tích gấp đôi của một công trình. Kể cả muốn tăng tỷ lệ diện tích không gian xanh trên từng văn phòng thì diện tích bê tông phục vụ cho nhu cầu đỗ xe luôn vượt trội. Đây cũng là một thách thức cho các nhà quy hoạch đô thị của Mỹ trong 5 thập kỷ mới bởi nếu nhìn từ trên cao, quy hoạch tổng thể của các thành phố đều có những “vết loét” xám xịt dành cho ôtô.

Một thành phố xám với các bãi đậu xe không còn là mô hình lý tưởng cho đô thị hậu hiện đại

Đẳng cấp của quốc gia giàu có này sẽ ở đâu trên thứ hạng nhân văn luôn là câu hỏi của những think tanker - người có tầm nhìn thế kỷ.Với ông trùm buôn bán bất động sản và chính trị Donald Trump, người tính đến lợi nhuận khi rút khỏi Hiệp định Paris và lựa chọn hoài nghi biến đổi khí hậu để chiều lòng các đồng minh xe hơi, dầu mỏ và nhiệt điện.

Với các nhà quy hoạch đô thị, nhân khẩu học thậm chí nghiên cứu về tâm lý học và dinh dưỡng cho người Mỹ, nếu tương lai của 50 năm tiếp theo công dân vẫn phụ thuộc vào cao tốc, thức ăn nhanh, nước ngọt hóa học pha caffeine, tỷ lệ béo phì, ung thư, bênh tật sẽ tạo nên gánh nặng cho hệ thống bảo hiểm y tế và hàng loạt các chính sách dài hạn.

Los Angeles hoàn toàn có lý do để mơ đến Stockhom, Copenhagen. Nhưng trong ngắn hạn, đây là thành phố có xu hướng thân thiện với người xe máy và trở thành bước đệm cho các làn đường xe đạp mở rộng. Một chiến lược ngược với Việt Nam khi đang mở rộng cho xe 4 bánh, gạt bỏ xe haibánh và đường cho người xe đạp chưa nằm trong chính sách. Ta đang tiến nhanh, hay họ đang giật lùi? Những gì Los Angeles đang quằn quại trên di sản oanh liệt của Henry Ford có thể là tương lai rất gần cho Hà Nội, TP.HCM trong vòng 20 năm tới.


Minh Quốc