Lô Tô: Một câu chuyện buồn và đẹp



Lô Tô: Một câu chuyện buồn và đẹp

Như Mai 15:30 3/4/2017

Dựa trên bộ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, Lô Tô kể cho khán giả nghe một câu chuyện buồn nhưng dồi dào tình thương của những kiếp “hồn sâu xác bướm”.

Lô Tô để lại cho khán giả nỗi buồn xót xa với những phận người “trôi sông lạc chợ” không biết đâu mới là bến đỗ an toàn cho mình. Chính cái tên Lô Tô đã mô tả được cuộc sống của gánh hát này: như trò lô tô quay số vô định, không thể đoán trước được, may – rủi xen kẽ; dùng những thứ quần áo lấp lánh đẹp đẽ để mua vui cho người đời, che đi sự thực nghèo đói, những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Họ khao khát được là một người phụ nữ thực sự, nhưng cái nghèo và cả sự kỳ thị của xã hội ngăn cản họ được tự do là chính mình. Người chuyển giới thường xuyên là mục tiêu chỉ trỏ cười nhạo hoặc thậm chí là bị đánh đập vì khác người; chỉ ở gánh hát Phù Hoa họ mới có thể thoả

i mái nuôi tóc dài, trang điểm, mặc váy, nhưng cũng lại dùng chính sự khác người ấy để kiếm cơm. Phận những đoàn hát rong vốn đã lao đao lận đận, Phù Hoa lại còn là đoàn hát của người chuyển giới, cuộc sống càng không dễ dàng.

Bộ phim có nhiều cảnh quay đẹp, lột tả thiên nhiên qua dòng sông dài rộng hay sắc trời hoàng hôn đỏ rực, nhưng con người cô đơn và nhỏ bé giữa thiên nhiên ấy. Âm thanh xuất hiện nhiều nhất trong phim là tiếng dế kêu ban đêm, vừa gợi sự yên bình, tĩnh lặng lại vừa là cảm giác cô đơn nơi dựng lều ở tạm của gánh hát: họ ở nơi đồng không mông quạnh, vừa tránh tai mắt thiên hạ nhưng cũng đồng thời xa cách số đông. Chỗ ngủ nghỉ, sinh hoạt của các cô đào được che đi bằng sân khấu dựng ngay phía trên, các “gian phòng” ngăn cách với nhau bởi những khung sắt và tấm vải mỏng, thành ra ai cũng có thể nghe thấy tiếng ở các gian khác, một loại liên kết cộng đồng khi họ nghe và cùng cảm nhận nỗi buồn của nhau. Liên  kết này thể hiện rõ ở cảnh nhân vật Quân từ chối tình cảm của Lệ Liễu, thì ở ngay buồng bên cạnh Sa Sa cũng nghe thấy và nhẹ nhàng hỏi thăm. Trong khung hình ấy, một bên là gian phòng tràn ánh sáng xanh u buồn của Lệ Liễu, một bên là Sa Sa tựa lưng vào tấm vách khe khẽ lên tiếng hỏi Lệ Liễu có ổn không.

Lô Tô là câu chuyện buồn và có phần tối tăm, nhưng không xoáy sâu vào sự sầu thảm mà có cả những giây phút vui vẻ, nổi bật nhất chính là tình yêu thương đẹp đẽ giữa các thành viên gánh hát dành cho nhau.

Chủ gánh hát Lô Tô Phù Hoa là cô đào Lệ Liễu (do NSƯT Hữu Châu thủ vai), năm xưa vì không chịu nổi bị gia đình đánh mắng, ép cưới vợ mà bỏ trốn, tìm đến và gia nhập gánh hát Lô Tô để thực hiện ước mơ được trang điểm xinh đẹp và mang tiếng hát của mình đến cho người khác. Chỉ ở Lô Tô, Lệ Liễu mới được sống đúng với mình – không phải thằng Đực yếu đuối ở Gò Quao, mà là cô đào Lệ Liễu với những bản tình ca bolero. Vài chục năm sau, Lệ Liễu thay ông chủ Lê Minh gánh vác gánh hát, thu nhận thêm những gương mặt mới. Màn trình diễn của NSƯT Hữu Châu trong vai Lệ Liễu thực sự xuất sắc, thể hiện được thần thái của bà chủ Lệ Liễu, đặc biệt là bằng ánh mắt.

Ánh mắt của Lệ Liễu đầy đủ sự chín chắn, điềm đạm của một người trải đời; nỗi buồn phảng phất thương cho các thành viên gánh hát và cả tự thương thân, sự tuyệt vọng của tình cảm đơn phương; và đâu đó sâu trong ánh mắt ấy vẫn còn tia hi vọng về tương lai. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề tôi luyện ra một Lệ Liễu vừa mới bật khóc vì gánh hát bị phóng hỏa đã phải xốc lại tinh thần cả đoàn, bảo nhau thu dọn để chuyển tới nơi khác.

Nhưng Lệ Liễu không chỉ có sự cứng rắn mà còn rất đỗi dịu dàng và giàu lòng nhân ái qua cách cô không ngần ngại ẵm đứa bé bị bỏ rơi theo đoàn, chăm nom, dỗ dành bé con. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, Lệ Liễu có lẽ đã được trải nghiệm chút gì đó của cảm giác được làm mẹ. Xuyên suốt 110 phút của bộ phim, khán giả thấy được nhiều mặt tình cảm và cả những trăn trở của nhân vật Lệ Liễu, để sau cùng đọng lại trong tâm trí là hình ảnh bà chủ gánh hát – trụ cột tinh thần của Phù Hoa mang trái tim nhân hậu và yêu thương, coi gánh hát là gia đình mình, và vì thế sẵn sàng cầu xin, cũng sẵn sàng đánh trả lại để bảo vệ gia đình.

Bên cạnh NSƯT Hữu Châu, Hải Triều cũng là một gương mặt nổi trội của Lô Tô qua vai diễn Lệ Sa Sa của mình. Lệ Sa Sa là nhân vật rất khác với các vai hài trước đây của Hải Triều – nhẹ nhàng, đằm thắm, tình cảm. Diễn xuất của Hải Triều tự nhiên và nhập tâm với nhân vật, từ lời nói đến biểu cảm ở cảnh Sa Sa tâm sự với Thương về gia đình: “Tụi chị có nhà nhưng tụi chị không dám nhớ, bởi vì mỗi lần nhớ nhà, thấy mình có lỗi với mẹ cha.” Môi mỉm cười nhưng khóe mắt lại đọng nước, đây là nỗi buồn mà dù đã qua bao nhiêu năm thì Sa Sa cũng không thể quên được.

Gánh hát Phù Hoa ngoài Lệ Liễu và Sa Sa còn những tính cách cũng rất nổi bật khác như Phi Phi (Huỳnh Lập) bị câm nhưng đổi lại rất nhiệt tình và biểu lộ rõ ràng cảm xúc của mình, hay Tú Nhàn (Trịnh Minh Dũng) mạnh mẽ, đanh đá. Một gánh hát muôn màu với nhiều cá tính khác nhau, yêu thương và dựa vào nhau mà sống.

Điểm trừ duy nhất của bộ phim là diễn xuất kém mượt của hoa khôi Nam Em, có những lúc cô là một Thương hiền lành và trăn trở với nỗi niềm đi tìm cha, lại có lúc cô chỉ là hoa khôi Nam Em xinh đẹp không nhập tâm được vào nhân vật của mình.

Lô Tô khởi chiếu từ ngày 31/3 tại nhiều cụm rạp như CGV, Lotte Cinema, Galaxy…


Như Mai

Từ Khóa :