Lê Thiết Cương – Đinh Công Đạt: trái tính nhưng thích "Múa đôi"


Lê Thiết Cương – Đinh Công Đạt: trái tính nhưng thích "Múa đôi"

Minh Minh 14:28 14/5/2017

Trong giới nghệ sĩ, Lê Thiết Cương và Đinh Công Đạt là đôi bạn thân khá kỳ lạ. Họ nổi tiếng vì sự đối lập, trái ngược nhau hoàn toàn về tính cách nhưng lại thân nhau chẳng thể tách rời. Một người theo phong cách tối giản, một người lại tối đa, ít khi thấy đủ, ấy vậy nhưng khi "chung đôi" lại rất "tình".

Thường thì, bạn thân là những người cùng tính nết, đồng điệu về tâm hồn. Nhưng họa sĩ Lê Thiết Cương và điêu khắc gia Đinh Công Đạt lại là đôi bạn thân trái ngược nhau hoàn toàn về tính cách. Không ít khi sự trái ngược tạo ra xung đột khiến họ to tiếng, cãi vã. Nhưng cãi nhau, giận nhau xong, họ vẫn có thể cùng khề khà vài ba chén rượu rồi chuyện trò. Triển lãm mới nhất của họ - Múa đôi – vừa là sự kết hợp của 2 giọng kể, cá tính đối lập, vừa như một “cuộc ngoại tình” của chính họ trong nghệ thuật, khi cả hai đều không phải designer chuyên nghiệp nhưng lại dành cho design (thiết kế) tình yêu mãnh liệt. 

Hai con đường, một đích đến

Nghệ sĩ Lê Thiết Cương và Đinh Công Đạt tổ chức triển lãm chung về thiết kế

Lê Thiết Cương bày tỏ: “Tôi là người vô cùng tối giản và làm bất kể cái gì cũng tối giản. Còn anh Đạt là người theo chủ nghĩa tối đa, làm vô cùng nhiều thứ rối rắm, cầu kì. Tôi vẽ xong là xong, không làm lại. Nhưng anh Đạt thì luôn tìm cách chồng màu, vẽ thêm vào tác phẩm của mình”. 

Cương xét mắt của Đạt như ống kính vạn hoa, đầy màu sắc. Còn Đạt lại cho rằng, các tác phẩm của Cương dường như luôn câm lặng nhưng lại chứa đựng những câu chuyện có sức nặng, giàu cảm xúc. 

Một người khó tính, một người xuề xòa. Một người nóng tính, một người lạnh. Một người chính xác, đúng giờ; một người lại hay sai hẹn. Một người kiệm lời, chỉn chu, cẩn trọng còn người kia lúc nào cũng hớn hở, hân hoan. Họ “khắc” nhau đến nỗi, nếu không có tình yêu nghệ thuật dung hòa, họ khó có thể làm bạn với nhau. 

Các sản phẩm thiết kế của họ “sóng đôi” nhau

Người trong nghề không ngạc nhiên khi thấy họ bắt tay tổ chức triển lãm “Múa đôi”, trưng bày những sản phẩm nội thất do chính tay họ thiết kế. Cũng chẳng bất ngờ khi biết hai anh lại to tiếng khi chuẩn bị cho triển lãm chung, nguyên nhân xuất phát từ kiểu sống vô tư, “hớn hở” của Đạt. Bởi, nếu chơi với Cương và Đạt, ai chẳng biết chuyện các anh to tiếng, tranh luận với nhau xảy ra như cơm bữa. 

Lê Thiết Cương “kể xấu” bạn: khi chuẩn bị cho triển lãm, anh đã hẹn Đạt 9 giờ tối đến nhà mình lấy đồ, nhưng 4 giờ chiều đã thấy lão “ầm ầm lao đến” mà không có lấy cú điện thoại báo trước. Rồi nữa, Đạt xông xáo đăng giấy mời bạn bè tham dự triển lãm Múa đôi lên trang cá nhân, nhưng lại... sai giờ. Vậy là lại cãi nhau. 

Nói thì nhiều người không tin nhưng sự đối lập cả trong tính cách, thói quen, phong cách sáng tác là lý do chính để Cương chọn hợp tác với Đạt trong triển lãm lần này. Cương tâm sự, Đạt là người không bao giờ chính xác, lung tung, vô tổ chức, vô kỷ luật. "Người nào văn nấy, người nào tác phẩm nấy, phải chấp nhận thôi. Vì thế những tác phẩm của Đạt rất tương phản với của tôi. Trong một triển lãm tốt nhất là nên có sự tương phản. Nếu tìm người có thiết kế na ná như của tôi hoặc ngược lại thì không nên bày chung với nhau làm gì. Không ai trên đời vừa ăn bún ốc lại tìm đến bún riêu, rồi sang bún thang cả” – họa sĩ nhận định.

Nhắc đến bạn mình, nhà điêu khắc Đinh Công Đạt bảo: Cương là một tay tốt bạn nhưng khó tính, đanh đá và rất chính xác. Làm việc với Cương, hẹn vào ngày giờ nào thì phải đúng ngày giờ ấy. Đó cũng là động lực, áp lực để tôi hoàn thành công việc vốn dang dở, lem nhem.

Đinh Công Đạt bên chiếc ghế sắt rèn của mình

Gạt bỏ những nét tính cách đời thường, thậm chí là phong cách, quan niệm sáng tác, cuối cùng, Lê Thiết Cương và Đinh Công Đạt cũng gặp nhau tại một điểm chung trong nghệ thuật là quan niệm về cái đẹp. Cương thì cho rằng, sự hấp dẫn nằm trong những điều đối lập, tương phản. Còn Đạt khẳng định, sự kết hợp vốn không thuận nhất, sự cọc cạch phát triển đến tận cùng, không đúng theo điều mọi người vẫn nghĩ lại mang đến thành công.

Nhà điêu khắc cũng chia sẻ: “Đi từ hướng nào đến thì vẻ đẹp là đích đến của chúng tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau ở điểm nào đấy mặc dù cách phát triển, con đường, hành vi khác nhau”. 

Những người “buôn” hồn cũ

Ngắm tranh vẽ của Lê Thiết Cương hay tác phẩm điêu khắc của Đinh Công Đạt, ta có thể thấy mùi vị dân gian đậm đặc trong từng tác phẩm dù mang hình thức hiện đại. Có thể là tinh thần, chất liệu truyền thống, dùng ý niệm dân gian để nhắc tới vấn đề hiện tại trong đời sống.  

Trong “Múa đôi”, hay những triển lãm trước đó như “3 phố”, “Thơ Gốm”, “Dậu Dome”... Lê Thiết Cương đều mang đến những tác phẩm được làm từ chất liệu truyền thống như gốm Bát Tràng, gốm Hương Canh hay cách làm sơn mài Phú Xuyên. Trên mỗi tác phẩm gốm ấy là những nét vẽ hết sức tối giản của họa sĩ nhưng lại giàu sức biểu đạt, khiến người xem xúc động. Lê Thiết Cương từng nói rằng, nếu tranh chỉ nằm trên giấy thì nó nhạt câu chuyện. Vì thế ở đa số triển lãm của anh, người ta đều thấy những phiên bản tranh trên gốm. Mà gốm, nhất định phải là gốm ở những làng cổ có tiếng như Bát Tràng, Hương Canh vì nó là truyền thống, là chất dân gian anh yêu đến mức tôn sùng. 

Tuy vậy, anh không dùng chất liệu truyền thống để nói về truyền thống mà dùng nó như phương tiện để tiến tới đích đến là cái đẹp trong nghệ thuật nói chung, designnói riêng. Cương đã dùng chất liệu kết hợp từ gốm Bát Tràng và sơn mài Phú Xuyên để có thể tạo ra màn “múa đôi” gây ấn tượng với người bạn thân. Anh nói: “Chất liệu không làm nên tác phẩm. Không phải người vẽ tranh sơn dầu thì hơn người vẽ màu nước. Quan trọng là sử dụng mỗi chất liệu, mỗi ngôn ngữ ấy trong tác phẩm của mình thế nào. Đích đến cuối cùng của nghệ thuật nói chung, design nói riêng phải là cái đẹp. Trong trường hợp này là cái đẹp – hiện đại. Chất liệu chỉ là phương tiện thôi”.

Còn Đinh Công Đạt, cách anh đi từ truyền thống tới hiện đại cũng rất thú vị. Được ví như “người phiên dịch” của những món đồ cũ, đồ cổ, anh có biệt tài biến cái  quen mắt thành lạ, biến cũ thành mới, biến truyền thống thành hiện đại, thậm chí, mang lại công năng mới cho món đồ cũ kỹ. “Mà sự biến ấy chỉ thêm 1% sáng tạo. Ví dụ, Đạt dùng thớt để làm ghế. Về mặt thị giác, ta vẫn biết đó là cái thớt nhưng không còn là thớt. Đạt đã bỏ 100% công năng sử dụng của cái thớt đi và biến nó thành ghế ngồi” – họa sĩ Lê Thiết Cương giải thích. 

Dưới con mắt của nhà điêu khắc, Đinh Công Đạt đã cho công chúng một góc nhìn mới về sự vật. Là nó nhưng không phải nó vốn dĩ. Rất lạ mà quen. Điều kỳ lạ là không cần thay hình đổi dạng, đẽo gọt chỗ nọ, đắp bồi chỗ kia nhưng những món đồ cũ qua tay Đinh Công Đạt đều có vẻ ngoài mới mẻ, độc đáo và dị biệt. Đắp vào đó chút ít màu sắc tươi vui, hớn hở của mình, anh mang lại cho những món đồ cũ một ý nghĩa hoàn toàn mới. 

Nhà điêu khắc thừa nhận: “Tôi thích những món đồ lẩn nhẩn cũ, thậm chí là đồ cổ.Những món đồ cổ đã toàn bích thì tôi không dám, cũng không nỡ, thậm chí không đủ năng lực làm cho nó đẹp hơn. Nhưng những món đồ cũ trong cuộc sống, thường bị vứt một xó, thậm chí bán rất rẻ lại gây cho tôi cảm hứng. Vì đồ vật chỉ tồn tại khi được mang vào sử dụng trong đời sống nên tôi muốn để cho đồ cũ tiếp tục một đời sống mới. Đồ design cũng thế, càng được sử dụng nhiều thì giá trị món đồ càng lớn, tuổi thọ càng lớn. Tuổi thọ không phải độ bền mà là cái hiện hữu của nó trong đời sống càng cao”. 

Chiếc bàn làm từ mâm gỗ cũ – một sản phẩm thiết kế của Đinh Công Đạt

Bởi lẽ đó, những cái bàn lần lượt được sinh ra từ mâm gỗ cũ, ghế đôn ra đời từ thớtgỗ được Đinh Công Đạt vẽ hoa văn sơn mài và gắn thêm chân sắt. Hoặc, bộ ghế cũ từ thời bao cấp được anh “cải biên”, sơn lại mỗi phần tay vịn mà trông hiện đại, ấn tượng hơn hẳn. Hiện đại nhưng không lấn át truyển thống, những tác phẩm thiết kế của Đạt đã đi vào đời sống như thế. “Tôi chỉ đơn giản là cho những món đồ cũ một cuộc sống, đời sống khác nữa để sự sống ấy kéo dài ra, tiếp tục có giá trị” – Đạt chia sẻ.

Đạt không nhìn đồ vật chỉ là đồ vật mà anh coi nó như một sinh thể sống. Anh bảo, mâm gỗ giờ gần như “tuyệt chủng” vì chẳng mấy ai dùng nữa. Thấy những người thu mua mang về một tập mâm gỗ, anh thấy tội, nhưng là tội cho thân phận của những chiếc mâm gỗ. Anh tư lự: “Tất nhiên, cái mâm gỗ vẫn sẽ được dùng vào một việc gì đấy, như viết một chữ “Tửu quán” rồi treo lên, nhưng vắng đi những động chạm trực tiếp, không có đời sống của một sinh thể nữa. Số phận của những đồ vật như thế sẽ chấm dứt rất nhanh nếu như không có ai đoái hoài đến nó”.

Khi nhìn cái mâm như một kiếp mệnh thì ta sẽ thấy đời sống khác của nó. Đạt luận giải: Có bao nhiêu đứa trẻ đã ăn cơm, bốc cơm trên chiếc mâm đó; bao nhiêu cặp vợ chồng bắt đầu cuộc sống gia đình cùng những bữa cơm ấm áp được bày biện trên mâm; bao nhiêu ông chồng say rượu về gục trên mâm cơm, bao nhiêu gia đình ly tán không còn sum vầy bên mâm cơm nữa... 

Với ánh nhìn nhân văn như thế, Đạt không coi đồ cũ là đồ bỏ mà tìm cách “hồi sinh”, thổi vào chúng những tinh túy của truyền thống dân gian. Có những chiếc bàn, Đạt kỳ công vẽ vời trang trí cho mặt sau chứ không phải mặt trước. Điều này, anh lấy cảm hứng từ dân gian, dễ tưởng tượng nhất là cái tráp thầy đồ. Anh bảo, bề ngoài tráp đen tuyền, nhưng khi mở ra mới thấy bên trong là những họa tiết trang trí tinh xảo, có ngà voi, cẩn bạc. 

Đinh Công Đạt dùng gương khoe khéo mặt sau của chiếc bàn làm từ thớt gỗ 

“Các thầy đồ, trí thức ngày xưa rất khiêm tốn. Họ thích cái đẹp nhưng không phô ra ngoài. Truyền thống từ xưa của mình là thế, không phải như bây giờ cái gì cũng trát lên mặt” – Đinh Công Đạt nói. Nhưng anh lại khéo léo khoe ra vẻ đẹp ẩn giấu ấy qua tấm gương gắn dưới đáy bàn. 

Điêu khắc gia cũng cho rằng, anh và họa sĩ Lê Thiết Cương không học, kế thừa hay tiếp nối truyền thống mà họ có truyền thống nằm sẵn trong ADN, thẩm mỹ của dân tộc Việt Nam trong máu. “Chúng tôi không phải cố hay nức nở về truyền thống. Thậm chí cố tình làm khác, biến dạng hay thay đổi cho hiện đại thì mùi vị dân gian vẫn đậm đặc ở trong.

Dù có những lúc chí chóe, nhưng ngay từ khi triển lãm “Múa đôi” chưa kết thúc, Lê Thiết Cương và Đinh Công Đạt đã bàn tính về một triển lãm chung tiếp theo trong tương lai. 

Lê Thiết Cương bộc bạch: “Tôi và Đạt hẹn với nhau từ trước triển lãm này. Lẽ ra Múa đôi là triển lãm số 2 lại thành số 1. Còn triển lãm số 1 đó sẽ thành số 2 và được tổ chức vào năm 2018. Đó là triển lãm tranh khắc gỗ in đơn bản. Tôi thấy hiện giờ tranh khắc gỗ trong nghệ thuật đồ họa và hội họa không được quan tâm, ít người làm. Chúng tôi nghĩ nên làm triển lãm để nhắc mọi người rằng đây là chất liệu rất hay và nó có thể bình đẳng cả với sơn dầu, sơn mài”. 

Trong khi đó, Đinh Công Đạt lại tếu táo: “Chả biết đâu. Tất nhiên chúng tôi cũng hứa hẹn với nhau làm cái này cái kia, nhưng chỉ nói vậy. Không nên tin bọn nghệ sĩ nó hứa và không nên tin bọn say rượu nó thề. Việc chúng tôi làm thì cứ làm. Ví dụ năm 2017, chúng tôi làm triển lãm design thì sang 2018 sẽ là triển lãm về tranh đồ họa in gỗ - một món hiện giờ rất ít người làm, thậm chí chẳng ai muốn làm nữa thì chúng tôi lại làm”. 

Cả hiện tại hay tương lai, có sáng tác gì, dự định tổ chức triển lãm nào thì sâu thẳm, bộ đôi Cương – Đạt vẫn trăn trở về các làng nghề truyền thống, làng nghề cổ đang phải đối mặt với sự mai một. “Nỗi buồn lớn nhất về các làng nghề truyền thống, một là đã chết, hai là ngắc ngoải. Một trong những lý do khiến làng nghề truyền thống lâm vào tình trạng đó là không có những thiết kế mới, giữa các làng nghề không tạo được sự liên kết để phát triển. Trong triển lãm này, chúng tôi sử dụng chất liệu truyền thống với mục đích gợi ý, nhắc nhở các làng nghề truyền thống: Nếu không thiết kế sản phẩm mới là tự tử” – họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết. 


Minh Minh

Từ Khóa :