Làng nghề rèn đúc lưỡi cày Bản Phố “hẩm hiu” sau 200 năm đỏ lửa


Làng nghề rèn đúc lưỡi cày Bản Phố “hẩm hiu” sau 200 năm đỏ lửa

Thanh Nga 20:5 11/2/2017

Huyện Bắc Hà (Lào Cai) từ lâu đã nổi danh với hai làng nghề truyền thống, đó là nấu rượu ngô Bản Phố và rèn đúc lưỡi cày của đồng bào dân tộc H’Mong. Tuy nhiên, trong khi nghề nấu rượu ngô ngày càng được nhiều người biết đến và phát triển mạnh mẽ thì làng nghề rèn lưỡi cày lại đang đứng trước nguy cơ “tắt lửa” sau hơn 200 năm hoạt động.

Không còn cơ hội thường xuyên đỏ lửa
Làng nghề rèn đúc lưỡi cày đã xuất hiện ở thôn Bản Phố, huyện Bắc Hà hơn 200 năm. Trước đây là một nghề rất phát triển bởi việc tạo ra các công cụ lao động như: lưỡi cày, cuốc, xẻng, dao… giúp bà con rất nhiều trong việc trồng trọt và sản xuất lương thực thực phẩm. Vào cái thời phát triển rực rỡ ấy, người ta không chỉ sống được bằng rèn đúc lưỡi cày, mà còn thu hút khách du lịch dập dìu đến đây để xem cái tài hoa của người thợ.
 
Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng các công cụ được đúc thô sơ ngày càng ít đi. Thay vì việc sử dụng lưỡi cày, cuốc, xẻng… thì người dân dùng các loại thuốc diệt cỏ, hóa chất… với chi phí rẻ hơn được bày bán tràn lan ngoài chợ để làm cỏ. Lưỡi cày của người Mông chất lượng rất tốt, nhưng do nặng và giá thành đắt đỏ nênngười ta không còn chuộng nữa. Làng nghề dần lâm vào cảnh điêu linh.
 
Các lò rèn không còn thường xuyên đỏ lửa như trước kia.
 
Những “tay búa” còn sót lại
Đến ngày nay, những người còn kiên trì với nghề rèn đúc không còn nhiều. Dưới sự chỉ dẫn của người dân địa phương, tôi được biết ở thôn Bản Phố 2B có gia đình nhà họ Sùng vẫn còn lò rèn đang đỏ lửa. Đó là gia đình ông Sùng Seo Nhà - người thợ rèn đúc lâu năm và có uy tín nhất xã Bản Phố.
 
Ngôi nhà đơn sơ của ông Sùng Seo Nhà.
 
Theo lời kể của ông, nghề này chỉ truyền lại cho con cháu trong dòng họ, vì vậy gia đình ông cả năm đời đều làm nghề này. Ông chia sẻ đây là công việc không dễ dàng gì, đòi hỏi thể thực và và sự chăm chỉ, cần mẫn. Để làm ra sản phẩm là một chiếc lưỡi cày, ông mất từ 30 - 40 phút với giá bán ra 180 nghìn đồng một chiếc và thị trường tiêu thụ duy nhất là khu chợ ở trung tâm thị trấn Bắc Hà. Có thể nói đây là nghề lấy công làm lãi vì làm ra một sản phẩm công sức bỏ ra rất lớn trong khi tiền lãi chỉ được năm đến sáu chục nghìn đồng.
 
Tuy nhiên, nếu trước kia lò rèn của ông lúc nào cũng đỏ lửa thì ngày nay lại trong tình trạng thường xuyên nguội lạnh. Ông Sùng Seo Nhà tâm sự: “Bây giờ không làm được thường xuyên nữa vì không có ai mua. Chỉ khi nào có người đặt thì mới làm thôi.”
 
Đến nay chỉ còn một số người chịu duy trì nghề rèn đúc lưỡi cày như: ông Sùng Seo Nhà, Sùng Seo Chống, Sùng Seo Sống, Sùng Seo Pác, Lý Seo Tủa (ở Bản Phố 2A), Ma Seo Lử, Vàng Seo Phự (Bản Phố 2C)…
 
Trước những khó khăn của người dân làng nghề truyền thống đúc lưỡi cày Bản Phố, cuối năm 2009, chính quyền huyện Bắc Hà và xã Bản Phố cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai triển khai đầu tư máy móc, trang thiết bị, cơ giới hóa nghề đúc rèn lưỡi cày với vốn của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư quốc gia. Theo đó, 14 gia đình làm nghề được đầu tư 28 triệu đồng xây 14 lò đúc rèn. Ðồng thời, hỗ trợ đầu tư các trang thiết bị cần thiết như máy khoan điện, máy cắt sắt, quạt thổi và khuôn lưỡi cày.
 
Dự án tưởng chừng như “tiếp lửa” cho làng nghề ngày một phát triển và đứng vững trong xu thế hội nhập cơ giới hóa, hiện đại hóa nông thôn. Thế nhưng, dự án cũng chỉ “đỏ lửa” qua vài năm, làng nghề lại “thoi thóp” và dần “tắt lửa”. 
 
 
Khuôn đúc lưỡi cày được hỗ trợ cho người dân duy trì làng nghề truyền thống cũng rơi vào cảnh lạnh lẽo.
 
Khi được hỏi nếu cứ ít người mua như vậy liệu có bỏ nghề hay không thì người thợ ấykiên nghị ấy khẳng định: “Sẽ không bao giờ bỏ nghề”. Bởi đây là nghề truyền thống được tổ tiên truyền lại, nhất định phải gìn giữ và bảo tồn để không có lỗi với tổ tiên mình.
 
 

Thanh Nga

Từ Khóa :