Làm du lịch từ… những nụ cười



Làm du lịch từ… những nụ cười

Lục Kiếm 18:9 28/8/2016

Tại sao Mona Lisa trở thành một trong những bức tranh nổi tiếng nhất mọi thời đại? Có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong số đó là vì: nụ cười độc đáo.

Các tờ quảng cáo du lịch thường hay đặt ảnh danh lam thắng cảnh của nước mình, địa phương mình ở vị trí bắt mắt nhất. Đó có thể là Tháp Eiffel của Pháp, Đội quân Hoàng gia Anh, cầu London ở Anh, Nhà hát Opera ở Sydney và chú gấu kaola của Úc hay vịnh Hạ Long của Việt Nam.
 
Tuy nhiên, theo Mindfood, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng: các nước phát động chiến dịch du lịch tập trung vào hạnh phúc của người dân có hiệu quả hơn trong việc định hình niềm tin quốc tế và gia tăng giá trị của điểm đến. Trái ngược với cách quảng bá thường thấy là những khung cảnh “tĩnh” có phần “cô đơn”. Nghiên cứu ở 63 quốc gia chỉ ra rằng: sự vắng mặt của bạo lực, ổn định chính trị và những nụ cười chính là yếu tố quan trọng với du khách.
 
Giảng viên kinh tế, TS Jeremy Nguyen cho rằng: Khách du lịch quốc tế thích và dành nhiều thời gian ở các quốc gia hạnh phúc hơn. Điều này cũng bao hàm sự khỏe mạnh về chính trị - kinh tế, những nhân tố góp phần vun đắp hạnh phúc của một quốc gia và là “cổ đông chính” cho du lịch. Có thể nói, hạnh phúc là tài sản vô hình của một quốc gia có khả năng thu hút khách du lịch.
 
Gần đây, nước Úc đã tung ra chiến dịch “Không đâu như Australia”, với trọng tâm là hạnh phúc khi đến thăm những cảnh đẹp của đất nước, được trải nghiệm dịch vụ hảo hạng của người Úc. Hình ảnh tuyệt đẹp của hẻm núi cổ xưa vùng Kimberley đi kèm những con người đang nở nụ cười tươi rói, chia sẻ thức ăn và chụp ảnh cùng nhau.
 
Sau vụ khủng bố hồi tháng Ba, Bộ trưởng Du lịch Bỉ Ben Weyts đã phát động chiến dịch mới để thu hút khách du lịch cho vùng Flanders, sau đó sẽ mở rộng đến các nơi khác như Brussels, Wallonia. “Số lượng đặt tour đi xuống. Hủy tăng lên”. Chiến dịch mới được dựa trên thế mạnh của vùng. Không phải giảm giá. “Khẩu hiệu của chiến dịch là: Chia sẻ nụ cười”, ông cười rạng rỡ.
 
 
Có lẽ, quan trọng nhất với mỗi người vẫn là trái tim và con người nơi đó, chứ không phải rừng vàng biển bạc.
 
Nhưng dường như, Việt Nam đang thiếu vắng nụ cười.
 
Trong cuộc phỏng vấn với Esquire Việt Nam, khi được hỏi “người Việt có điểm yếu lớn nhất là gì?’, Giáo sư Nguyễn Nguyên trả lời: “Tôi nhất thời không thể trả lời vì có… nhiều phương án quá. Ông ta nói: Người Việt không biết cười. Tôi giật mình. Ngay chiều hôm đó, tôi bay trở về Việt Nam. Tại sân bay quá cảnh ở Hồng Kông, tôi bắt đầu thấy những nhóm người Việt mặt cau có, lo lắng ngồi túm tụm với nhau. Bên cạnh họ là những nhóm người nước ngoài đủ mọi quốc gia đang cười nói sảng khoái, gật đầu chào nhau. Khi về đến Tân Sơn Nhất, tôi đã thấy hàng trăm khuôn mặt lo âu. Trên đường về, nhìn ra cửa kính xe, tôi không nhìn thấy một nụ cười nào. Chúng ta đang lo cái gì vậy?”
 
Chẳng thế mà nhân dịp Tổng kết 55 năm ngành du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phải phát biểu: “Hãy nở nụ cười, nói lời cảm ơn, xin lỗi, cúi xuống nhặt mẩu rác chợt nhìn thấy... Hãy chú ý ăn mặc, đừng chen lấn, xô đẩy, cố lách, cố vượt lên ở chỗ đông người... Những việc làm tử tế, những điều bình dị, tưởng chừng nhỏ nhặt ấy thực ra rất quan trọng, rất ý nghĩa không chỉ với ngành du lịch, mà còn với nền văn hóa và con người Việt Nam”.
 
Nhưng nói thì dễ hơn làm.
 
Gần đây, đã có nhiều siêu thị, trung tâm thương mại áp dụng chiến thuật “nụ cười”, nhưng lại rất hời hợt. Nhân viên mở rộng miệng cười giả bộ thân thiện, cười vô duyên, cười khẩy, cười dè bỉu… Họ được giao nhiệm vụ chào và cảm ơn khách mỗi khí khách đến và đi. Nhưng nhân viên thì vẫn đứng đấy, có lúc cúi chào, có lúc không, có lúc cảm ơn, có lúc lại đang bận… chơi điện thoại.
 
Ảnh: Matteo Vegetti
 
Jetpac, một startup về ứng dụng du lịch đưa ra ý tưởng rất thú vị: đánh giá mức độ hạnh phúc của các nước dựa trên phần mềm quét 150 triệu tấm ảnh Instagram. Từ đó, nhận diện xem các khuôn mặt trong đó có cười hay không, cười càng tươi càng được nhiều điểm, rồi tính điểm trung bình. Trong số 124 quốc gia được xếp hạng, Việt Nam xếp hạng khá thấp (77), đứng sau cả Lào, Thái lan, Indonesia, Malaysia và đặc biệt Philippines (nằm trong Top 10). Thậm chí, đứng sau cả nước Anh (62) vốn bị dân ta quen nói “phớt tỉnh Ăng-lê”, ám chỉ người dân của xứ sở sương mù vốn bình thản, giỏi che giấu cảm xúc, có vẻ xa cách, kiêu kỳ, thế mới là quý ông/quý bà thực sự.
 
Dù xếp hạng này còn phụ thuộc vào các yếu tố như văn hóa (chẳng hạn người Mỹ có xu hướng cười bộc lộ rõ sắc thái cảm xúc hơn người Nga và người Trung Quốc. Trong khi người Nhật có xu hướng mỉm cười như một cách bày tỏ sự kính trọng hoặc che giấu khi họ buồn lòng với ai đó). Nhưng có vẻ người Việt Nam ít khi “ý nhị” đến thế.
 
Nhà nghiên cứu văn hóa Hữu Ngọc từng phát biểu: “Người Việt Nam có thể cười bất cứ lúc nào. Nụ cười ấy nhiều khi không phải là vui thích mà để che giấu cảm xúc, là nụ cười vô duyên. Chẳng hạn: Một người bị đau, thấy người khác hỏi han thì nở nụ cười tỏ ra mình không sao vì không muốn có cảm giác thương hại. Hay có trường hợp, mẹ ốm nặng ở quê, người này muốn nghỉ về thăm mẹ nên đến gặp ông chủ, nhưng lúng túng và chỉ biết cười”.
 
Hay chuyện đoàn cán bộ của Hội Chữ Thập Đỏ ở Nepal bị cư dân mạng phản ứng dữ dội vì chụp ảnh đang đứng chỉ tay vào căn nhà đổ với vẻ mặt được cho là đang tươi cười. Nhưng đó lại là hệ quả tất yếu của một nền văn hóa mải đùa nhau “có duyên đâu mà vô”. Đùa riết lại thành thật? Cười khi nghe, nhìn thấy một người ngã xe. Cười khi nhìn thấy lũ trẻ nhại lại trò tục tĩu của người lớn. Cười rúc rích trong buổi họp. Cười khi bị giáo viên bắt quả tang “trộm lười” trong lớp. Cười bu quanh một vụ tai nạn. Cười ngay giữa đám tang. Học giả Nguyễn Văn Vĩnh đánh giá tật hay cười của người Việt vô duyên, thậm chí vô nghĩa: “Ta có cái lạ thế nào cũng cười… Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang”.
 
Xem thêm:
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :