Làm du lịch: Đừng biến vỉa hè thành thứ xa xỉ



Làm du lịch: Đừng biến vỉa hè thành thứ xa xỉ

Lục Kiếm 18:25 14/2/2016

Chẳng phải ngẫu nhiên những thành phố nổi tiếng về du lịch lại có vỉa hè tuyệt đẹp, từ diện mạo “đúng mốt” đến sự êm ái dưới gót giày.

Nói đến du lịch là nói đến đi bộ. Nói đến đi bộ là nói đến vỉa hè. Ấy thế mà, được đi trên những vỉa hè thoáng đãng mềm mại lại là một thứ xa xỉ ở Hà Nội, thành phố luôn đặt mục tiêu về thu hút khách thập phương.
 
Vỉa hè xuất hiện ở Việt Nam từ thời nhà Nguyễn, khi người ta cải tạo chốn kinh kỳ xưa đã bị bỏ quên do kinh đô bị chuyển vào Huế. Nơi được ngắm nghía đầu tiên không đâu khác là khu Hồ Gươm, chính xác hơn xung quanh khu vực Tràng Tiền ngày nay. Người ta cải tạo để còn làm tòa đốc lý, làm Bưu điện, làm kho bạc... Ngay từ thời đó, người ta đã cẩn thận đề biển “Cấm để xe” để ngăn chặn thói quen tùy tiện của người dân. Trong cuốn Đi dọc Hà Nội, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến có trích lại một đoạn trong cuốn sách của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer nhiệm kỳ 1897-1901: “Những cửa hàng lấn ra đến tận đường, phố xá không có vỉa hè và chen chúc những người và người”. Thú vị thay, điều này đến giờ vẫn đúng, chỉ khác chăng là đã có thêm vỉa hè với diện mạo không thể khiêm tốn hơn.
 
 
Đi ở vỉa hè nước ngoài, có đi giày cao gót cũng rất lâu mới mỏi chân, nhưng đi trên vỉa hè Việt Nam, dù đi giày thể thao xịn cũng có cảm giác chân cao chân thấp.
 
“Tại các vị trí bố trí lối đi qua đường dành cho người đi bộ, vị trí điểm dừng đỗ xe buýt phải thiết kế hạ hè tạo lối đi cho người tàn tật”. Nhưng thực tế thì… có cũng như không. Chẳng hạn ở phố Yết Kiêu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), phần vỉa hè dành cho người khiếm thị không khớp nối với làn sang đường dành cho người đi bộ. Các dải gồ cần được đặt theo chiều dọc của con phố để giúp người khiếm thị định hướng thông tin thì lại bị “bẻ” ngang. Ngoài ra, một bãi đỗ xe lại được cấp phép đàng hoàng và lấn ngay vào lối đi cho người khuyết tật.
 
Quyết định 4340 còn nêu rõ: “Thiết kế xây dựng vỉa hè phải theo hướng ưu tiên dành cho người đi bộ”. Tuy nhiên, vỉa hè Việt Nam có rất nhiều công dụng khác ngoài chuyện “ưu tiên cho người đi bộ”. Theo đó, vỉa hè được dùng làm nơi để xe trong khi chờ các bãi đỗ xe không biết bao giờ mới thành hiện thực, hoặc chỉ đơn giản là để trốn nắng. Đó là phần đường phụ phát huy tác dụng những giờ cao điểm. Thậm chí, vỉa hè còn là nơi họp chợ, bán hàng. Đành rằng kinh tế vỉa hè là một phần không thể chối bỏ. Nhưng để vỉa hè bị bịt kín thì rõ ràng không hợp lý. Còn nhớ, có lần đài truyền hình Nhật Bản sang làm chương trình về du lịch Việt Nam, những khách mời trường quay đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy phóng viên phải đi bộ dưới lòng đường cùng lời phi lộ: “Tôi cũng muốn đi lên vỉa hè lắm, nhưng bị bịt kín hết rồi còn đâu”.
 
 
 
 
Trước năm 1954, bán hàng trên vỉa hè phải xin phép đàng hoàng. Nhưng sau đó, nó đúng thành… Kẻ Chợ. Bởi lượng người “về hưu non” đông quá. Người ta đổ ra đường kiếm kế sinh nhai. Dần dần, dân tỉnh ngoài đổ về đông quá, bởi nhiều lý do, mà không có đất cấy, trồng cây là một trong số đó. Thế là người ta họp chợ. Dân ta thấy chợ cóc ven đường rất tiện, không phải gửi xe. Thế là, cầu - cung gặp nhau, dần dần biến vỉa hè thành cái chợ chính cống cũng làm nảy sinh lắm vấn đề, mà nghiêm trọng nhất là làm người ta… lười đi bộ.
 
Cố nhiên, Việt Nam là một nền “kinh tế vỉa hè”, không thể chối bỏ nó, nhưng phải quản lý sao cho hợp lòng người. Cần có quy định rõ ràng về việc sử dụng, với từng đối tượng, chuyện trung tâm thương mại sử dụng vỉa hè sẽ phải khác với các bà bán rong bấp bênh. Nếu không tôn trọng kinh tế vỉa hè bằng cách “quét thô bạo”, thì chắc chắn, Việt Nam không thể sở hữu con số tỷ lệ thất nghiệp có hơn 2%, quá đẹp ngay cả khi đem so với các nước phát triển.
 
Vỉa hè là nơi để đốt một thứ gì đó như vàng mã ngày Tết hay củi lửa ấm ngày đông chẳng hạn.
 
Đó là nơi để vứt rác.
 
 
Và cũng là “thông tấn xã” chính hiệu cho nhiều người. Chỉ có vỉa hè, người ta mới nói chuyện sướng đến thế. Ngồi trong nhà hàng sang chảnh còn phải lo hình tượng, ngồi vỉa hè, thôi thì vứt hết rồi lượm lại sau cũng được.
 
Vỉa hè ở Việt Nam rất “đa năng” và “ôm đồm”, cái chức năng phụ nào làm cũng tốt cả, chỉ có chức năng chính thì vẫn còn bị xếp hạng sau chót. Vậy nên, đừng có tìm nguyên nhân khách đến Việt Nam giảm sút ở đâu xa, cứ nhìn xuống chân ta là thấy rõ. Đúng như những gì nhạc sĩ Dương Thụ từng viết: Vỉa hè ấy là nơi có cả “sự thanh bình và những bất ổn rối loạn”.
 
Theo Nghị định 29/2007/NĐ-CP ngày 27/2/2007 của Chính phủ về Quản lý Kiến trúc đô thị, vỉa hè, đường đi bộ trong đô thị phải được xây dựng đồng bộ, hài hoà  về cao độ, vật liệu, màu sắc từng tuyến phố. Quyết định 4340 của UBND TP. Hà Nội ngày 20/8/2014 có ghi: “Kết cấu vỉa hè phải được thiết kế đảm bảo bền vững, đồng bộ về chủng loại vật liệu, cao độ và độ dốc”. Tuy nhiên, xem ra phải tìm “nhạc trưởng cứng tay” cho vỉa hè Việt Nam, bởi có quá nhiều vỉa hè nát bươm, lát gạch đủ màu hay có độ nghiêng quá cỡ.
 
 
Xem thêm:
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :