Làm cũ phim mới



Làm cũ phim mới

Tuấn Đặng 23:51 18/2/2012

Rác rưởi hay nghệ thuật đích thực

Người ta thường cho rằng bộ môn nghệ thuật thứ bảy thường mang những khuôn khổ nhất định, và được làm ra chủ yếu nhằm thỏa mãn thị hiếu của số đông hơn là sự sáng tạo nghệ thuật đích thực. Tuy nhiên, ngoại lệ vẫn xảy ra khi có ai đó dám đi ngược lại với những quy tắc cơ bản, ngược với xu thế, trào lưu đương đại nhưng để lại những cái mốc đáng nhớ cho từng thời kỳ.
 
Và ở thời đại của công nghệ cao với các đòi hỏi khắt khe về chất lượng hình ảnh âm thanh, trong khi các nhà làm phim đua nhau ứng dụng triệt để kỹ thuật số để phim của mình đạt tới các hiệu ứng hình ảnh âm thanh ở mức hoàn hảo, tiên tiến nhất, thì thật bất ngờ khi đột nhiên xuất hiện những bộ phim hiện đại hoài cổ thậm chí giả cổ .
 
Cùng với lối dựng hoài cổ, những bộ phim này được sử dụng kỹ xảo một cách triệt để không phải để làm cho hình ảnh long lanh hơn, mà làm cho cũ xước giống như phim nhựa thời những năm 70. Nếu như cố gắng làm cũ phim chỉ nhằm đưa ra những phim giống như thời xa xưa thì chắc không có gì đáng nói. Điều bất ngờ ở đây là đạo diễn đã đem lại cho khán giả cảm giác thú vị và hấp dẫn như được ngồi trong rạp những năm 70 và xem những bộ phim của tương lai.
 
Chắc đến đây, các bạn sẽ rất tò mò muốn biết tên của những bộ phim đó, xin thưa rằng đó là tuyển tập Grindhouse, bao gồm hai phim Planet Terror của đạo diễn Robert Rodriguez và Death Proof của Quentin Tarantino. Đây có thể coi là một trong những bộ phim gây được ấn tượng mạnh nhất trong năm 2007.
Grindhouse gây được ấn tượng mạnh không chỉ vì đóng vai trò một chút đổi vị trong vô vàn những phim hiện đại. Bởi cũng trong năm đó, “Shoot them up” với những ý tưởng hành động nhái theo Sin City và Grindhouse lại chỉ được xếp vào dạng phim hành động rẻ tiền chứ không gây được tiếng vang nào.
 
Sau những bộ phim luôn phá vỡ mọi qui tắc làm phim kinh điển gây nhiều tranh cãi như Pulfiction (1994), SinCity (2005), giới phê bình bắt đầu để mắt tới bộ đôi có phong cách làm phim độc đáo nhất tại Mỹ này. Khán giả hâm mộ điện ảnh chắc không thể không biết tới seri 2 tập phim Kill Bill của Quentin Tarantino với nhiều ý tưởng mạnh bạo. Và Sin City của Robert Rodriguez, một bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh, dựng theo phong cách phim đen trắng từng đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2005
 
Robert Rodriguez cùng Quentin Tarantino đều có một điểm chung là chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi những bộ phim được làm trong thập niên 70. Đặc biệt, vào thời điểm đó có rất nhiều phim kinh dị, hành động hạng B được sản xuất và trình chiếu ở các rạp nhỏ, tồi tàn. Thông thường, mỗi buổi chiếu khán giả được xem cùng một lúc 2 phim, và những bản phim này thường bị chày xước, đôi khi còn bị mất hẳn một đoạn do bảo quản kém. Lâu dần, người Mỹ quen gọi thể loại phim này là Grindhouse.
 
Để hồi tưởng lại những dấu ấn về điện ảnh đã in sâu vào tâm trí của hai đạo diễn tài năng này, các phim trong bộ Grindhouse không chỉ đơn giản là chuyển sang tông màu đen trắng như Sin City. Hai đạo diễn đã tận dụng tối đa những kỹ xảo mà phần mềm dựng phim có được, để biến bộ phim quay bằng máy kỹ thuật số hiện đại nhất khi xem sẽ giống như phim nhựa chất lượng thấp. Như làm cho phim xước, màu nhợt nhạt, nhiều đoạn còn cố gắng làm giống như bị cháy, đứt, rồi co giãn, hình nhảy lung tung, hệt như xem từ các máy chiếu phim nhựa thế kỷ trước.
 
Ngoài những kỹ xảo độc đáo đó, các cảnh hành động, rượt đuổi bắt giết, máu me trong phim nhìn qua ngô nghê đúng như phim thời cổ đại . Các cảnh “nóng” thì được dựng rất “thô” với dàn diễn viên nữ ăn mặc hở hang, phô diễn một cách vụng về. Nhưng trong khi hai đạo diễn cố tình làm cho phim của mình giống như các dạng phim rẻ tiền hạng B thời xưa thì đâu đó khán giả vẫn nhận thấy một sự cuốn hút kỳ lạ mặc dù tất cả mọi thứ mà bộ phim bày ra dường như hết sức nhảm nhí.
 
Mặc dù chỉ đơn thuần là phim hành động giải trí từ đầu tới cuối, với hàng loạt các cảnh xấu, thô, nhảm, nhưng một cái gì đó thú vị, hấp dẫn lôi cuốn mà ta không thể nào giải thích nổi. Kể cả giới phê bình hay khán giả sau khi xem phim đều nhận ra đây là một cái gì đó rất đặc biệt. Nhưng không nhận thức rõ được đó thực sự là cái gì, bởi cả kịch bản lẫn ngôn ngữ biểu đạt đều ở mức rất tầm thường.
 
Phải chăng cái tài tình của đạo diễn là ở nghệ thuật sắp đặt khi sắp xếp hàng đống những thứ nhảm nhí thô kệch tạp nham để tạo ra một sản phẩm đứng giữa ranh giới của rác rưởi và nghệ thuật đích thực. Cảm tưởng như những mảng màu nham nhở mà Grindhouse phác họa ra đưa ta tiếp cận sát nhất với một thế giới tàn nhẫn triệt để, thậm chí bốc mùi, gợi ra những hình thù kỳ dị, gớm ghiếc như trong tranh Lập Thể của Picasso. Gớm ghiếc nhưng ta không thể phủ nhận đó vẫn là thế giới con người. Phải chăng Grindhouse hấp dẫn vì đơn giản nó là chính nó khi phản ánh chân thật nhất tâm tưởng loài người.
 
 
 
Tương phản cao về cách thể hiện, hầu như không có gì ẩn dụ, tất cả mọi thứ đều được phơi bày, dẫn dụ một cách thô thiển. Cả hai phim trong bộ Grindhouse không chỉ là sự hoài cổ của hai đạo diễn mà còn là cố tình đi ngược lại xu hướng làm phim thời nay. Cũng giống như khi mọi người thường nghĩ nhiều đến vấn đề biên kịch khi chuyển thể các tác phẩm từ giấy lên màn ảnh thì trong Sin City các nhân vật thoại y chang như trong truyện tranh nhưng lại đem lại một sự thích thú cho khán giả.
 
Tuy nhiên, bạn sẽ thất vọng khi đến với Grindhouse để tìm kiếm những ý tưởng mới lạ cao siêu hay sự giản dị đầy trực quan. Đối với số đông công chúng, họ không nhìn thấy ở Grindhouse sự giải trí sạch sẽ lành mạnh. Nhiều người sẽ nhìn nhận Grindhouse như một sự phá cách ngông cuồng không đem lại hiệu quả tích cực như một kẻ ngông nghênh dám mặc quần short áo pull đi làm nơi công sở lịch sự.
 
Thế nhưng chắc người am hiểu chút ít về nghệ thuật cũng có thể biết được rằng chỉ có những bậc thầy gần tới cảnh giới tối cao mới có thể làm rung động người xem bằng những nét vẽ nguệch ngoạc tưởng như thô kệch. Còn kẻ tầm thường thì dù có trau chuốt từng nét cọ, hay bỏ nhiều công pha sắc đổi màu thì bức tranh của hắn vẽ ra cũng không đủ làm tâm can ta xao xuyến.
 
Ngoài những ý tưởng siêu thực đến mức nhảm nhí, đặc biệt là nhân vật cô vũ nữ bị cụt chân biết bắn bằng cây súng gắn vào chân. Các cảnh máu me, bắn giết, nhầy nhụa, kinh hãi gần như được ném thẳng vào màn ảnh khiến người xem phải giật mình né tránh, thậm chí rú lên nhưng không phải trong sự sợ hãi hoặc ghê tởm  mà là trong sự khoái trá tột cùng. Phải chăng Grindhouse đã len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm trí ta, và moi ra những ý nghĩ tồi tệ nhất mà bản thân ta không dám thừa nhận rằng mình đã từng nghĩ đến nó hoặc thậm chí luôn nghĩ tới nó.
 
Ở Grindhouse ta đã tìm được một cái gì đó mà tâm hồn ta từng muốn nhìn thấy chứ không phải là những góc quay, ánh sáng được trau chuốt, những khuôn hình hay diễn xuất tưởng như đạt đến cái đẹp tuyệt vời nhưng dường như trống rỗng, biến mất ngay sau khi xem hết phim. Grindhouse phải chăng là cơn lên đồng hiếm hoi của nghệ thuật khi nó đơn giản phơi bày trần trụi những mảng màu nham nhở của cõi người.
 
 
 
Nếu bạn thường thích đi xem những bộ phim tình cảm lãng mạn để được đắm chìm vào những giây phút ngọt ngào, ru mình trong vòng tay của người tình ở thế giới cổ tích. Hãy thử một lần xem Grindhouse, có thể bạn sẽ phải rùng mình khi bắt gặp những khoảng tối của chính mình. Và cũng có thể, trong số những hình hài nửa người nửa ngợm hay những khuôn mặt gớm ghiếc, lập thể của cái thế giới u ám bùng nhùng, có kẻ nào đó giống ta chăng ?
 

Tuấn Đặng

Từ Khóa :