Lạ mà quen phố Hà Nội vào đông…



Lạ mà quen phố Hà Nội vào đông…

Phương Linh 1:4 23/12/2017

Mùa đông Hà Nội bây giờ thật lạ, nhất là những ngày đông đầu mùa. Mới ngày hôm qua trời còn nắng nóng, nhiệt độ thậm chí lên tới gần 30 độ C, vậy mà chỉ khi gió mùa đi qua, sau vài giờ mà đã nhanh chóng giảm xuống 20, sâu nữa là 12, 15 hay 17 độ.

Chỉ qua một đêm, trời đã chuyển mùa tự lúc nào. Tung chăn, hé mắt qua ô cửa sổ, ớn mình vì một cảm giác lạnh toát. Xúng xính, chọn đi chọn mãi mới được một bộ đồ ưng ý rồi mới bắt đầu ngày mới trên con đường quen thuộc tới chỗ làm.

Trời lạnh sâu, sương mù bảng lảng, giăng kín mặt hồ. Chương trình thời tiết trên tivi có nói nhiệt độ những ngày đông trong đợt lạnh này ở các vùng núi có nơi xuống tới 5 độ hoặc lạnh hơn thế. Nhưng ở Hà Nội, 17 độ đã đủ để co ro, đủ để sung sướng, đủ để cảm thấy cơ thể thoáng đãng, dễ chịu hơn sau những ngày Hà Nội khá ngột ngạt, khói bụi giăng giăng trắng xóa những con phố, mà ban đầu cứ lại ngỡ là sương… Ở Hà Nội bây giờ, chỉ những cơn gió mùa đông bắc mới đủ sức cuốn phăng tạm thời thứ không khí ô nhiễm đậm đặc cứ luẩn quẩn khắp thành phố. Dù chỉ là trong vài ngày, thứ không khí tươi mới, sạch sẽ hơn do gió mùa mang đến cũng có thể khiến cho những tâm hồn cằn cỗi, mệt mỏi trong những ngày khói bụi có thời gian để… hồi sức trở lại.

Người đi trên phố đã khoác thêm những bộ quần áo mới, ấm áp, kín đáo nhưng cũng rất… thời trang. Cái lạnh he hẩy khiến cho tâm hồn ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm và bình thản đến lạ. Con đường tới chỗ làm vì thế cũng ngắn hơn, bớt đi những bực dọc, khó chịu mỗi khi tắc đường, bớt đi cảm giác nóng bức, chen chúc nhau trong lúc những chiếc đèn đỏ dài kéo dài tận 60 giây. Trời lạnh, phố xá như dịu dàng hơn, trong trẻo và êm đềm hơn.

Phố Hà Nội mùa đông, tiết trời u ám buồn buồn khiến cho những con phố đôi khi bị bao phủ bởi những tảng màu xám xịt. Nhưng đừng vội thất vọng, chỉ cần một vài gánh hàng hoa dạo chơi trên phố, thế nào góc phố ấy cũng sáng bừng, rực rỡ hẳn lên bởi cơ man nào những sắc màu tươi tắn từ đủ mọi loại hoa đua nở. Cánh hồng mong manh, nhẹ nhàng, e ấp ngượng ngùng trước cái lạnh mơn man của những ngày đông.

Trời lạnh, mới hơn 5giờ chiều mà đã sập tối. Phố xá lưa thưa, vắng người chứ chẳng tấp nập như khi mùa hè. Mấy hàng ăn nóng sốt là nơi níu chân các vị khách qua đường. Bún, phở, ốc nóng, cháo sườn và cả những nồi lẩu nghi ngút khói là các món ăn đắt khách lúc đông về. Quây quần bên bạn bè hay người thân để thưởng thức những món ăn nóng hổi ngoài phố, chợt nhận ra sự ấm áp, thân thương giữa những mối quan hệ lâu nay tưởng rất bình thường. Đông đến, con người xích lại gần nhau hơn, tình cảm bỗng thấy thật gần.

Phố mùa đông ảm đạm, tê tái, đôi khi lại gây cho người ta thứ cảm giác buồn buồn, trống trải. Lặng lẽ ngoài phố, mải miết trên những con đường tưởng như vô tận, bỗng dưng nhìn thấy một “ánh lửa” bập bùng thắp lên bao hy vọng, xóa tan đi cảm giác lạnh lùng, run rẩy chỉ bởi một “bờ môi thiếu nữ”: ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng…

Chỉ có ở Hà Nội, chỉ có ở những con phố lạnh buốt trong mùa đông mới có thể bắt gặp những “bờ môi” ấm áp và nồng nàn như thế.


Phương Linh