Ký ức về thúng xôi của mẹ



Ký ức về thúng xôi của mẹ

Hoàng Lê 7:53 17/6/2019

Hồi đó nhà ai cũng nghèo, để có thêm tiền trang trải cuộc sống, mẹ tôi phải nấu xôi đi bán vào những buổi chợ sớm mai. Nhờ có gánh xôi ấy mà chị em tôi được ăn học để giờ đây có công ăn việc làm ổn định. Giờ mỗi lần nghe tiếng rao: “Ai xôi hôn?” bao kỷ niệm về thúng xôi của mẹ bất chợt ùa về.

Thương lắm những người mẹ bán xôi

Để có được thúng xôi ngon bán vào mỗi sáng, mẹ tôi phải đi tìm mua nếp và đậu xanh ở tận làng bên. Có những hôm mưa gió, mẹ tôi không vượt qua được những chuyến đò “ngăn sông cấm chợ” đành phải nợ bà con thúng xôi chợ sớm. Ngôi chợ làng tôi thiếu đi tiếng rao của mẹ như mất đi cái linh hồn của nét sinh hoạt trong một buổi họp chợ. Lúc đó, mẹ tôi không có xôi bán, đành ra chợ mua ít con cá nhỏ, vài mớ rau xanh để làm món ăn đơn giản cho chúng tôi.

Mẹ tôi nấu xôi thơm ngon có tiếng

Ngày nào cũng vậy, tầm 2 giờ sáng, khi chúng tôi còn say giấc trong chăn là mẹ tôi thức dậy chuẩn bị thúng xôi đi bán. Ở làng tôi, mẹ tôi nấu xôi có tiếng, được bà con ưa chuộng nên bán rất đắt hàng. Sau khi nấu xong, mẹ đặt ngay ngắn trên đầu rồi bước đi thoăn thoắt. Những bước chân nhanh nhẹn của mẹ cứ xa dần, xa dần trên con đường quê lúc bình minh chưa ló dạng. Tới chợ mẹ bắt đầu rao hàng và bán đến tan chợ thì xong thúng xôi. Có tiền, mẹ làm bữa sáng cho chị em tôi có thêm chút thịt.

Bán xôi để kiếm tiền lo cho con ăn học

Rồi có những hôm mưa gió, không bán được, mẹ mang xôi về cho chị em tôi ăn chống đói. Nhìn dáng mẹ tiều tụy, gương mặt buồn bã mang thúng xôi về mà lòng tôi như thắt lại. Ăn xôi ế của mẹ mà chị em tôi lo lắng nhưng không để lộ ra. Tôi biết được, những hạt xôi mà chúng tôi đang ăn không chỉ có sự ngọt bùi của đậu, dẻo thơm của nếp mà ở đó còn chất chứa biết bao sự lo toan và tấm lòng yêu thương ắp đầy của mẹ.

Xôi ngũ sắc

Tôi nhớ như in những ngày bắt đầu nhập học, lúc đó mẹ tranh thủ nấu thật nhiều xôi và đi bán sớm hơn. Hỏi ra mới biết, mẹ cố gắng bán xôi để kiếm thêm tiền mua quần áo, tập sách để chuẩn bị ngày tựu trường của chị em tôi. Có lần mẹ bị cảm, cả nhà ai cũng khuyên mẹ nên nghỉ bán một hôm để giữ gìn sức khỏe nhưng mẹ không chịu. Đêm hôm đó, mẹ ho suốt đêm, vậy mà sáng hôm sau vẫn đội thúng xôi trên đầu bước đi trên con đường làng quen thuộc. Những bước chân không còn được thoăn thoắt như mọi ngày và tiếng rao cũng không còn thanh tao như mọi hôm. Thấy chị em tôi lo lắng, mẹ tôi bảo rằng: “Không phải tụi con muốn có chiếc xe đạp để đi học à?”

Tôi chợt nhớ ra, cách đó mấy hôm, tôi có than vãn với mẹ là trường xa nhà nên đi bộ rất mỏi chân. Lúc đó, tôi chỉ thấy mẹ buồn buồn chứ không có biểu hiện gì lạ trên gương mặt. Tôi không thể ngờ rằng, mẹ đã âm thầm tích góp để mua xe đạp cho chị em tôi đi học được dễ dàng. Rồi tôi cũng có chiếc đạp cũ để đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Đó chính là sự cố gắng chắt chiu từng đồng bạc từ cái thúng xôi. Nghĩ lại mà thương mẹ quá, một đời tần tảo nuôi con mà không nghĩ đến bản thân mình. Mẹ tôi là vậy, có bao giờ mẹ nghĩ cho mình cái gì đâu, cuộc sống của mẹ là niềm vui và nụ cười của chị em tôi.

Nhờ thúng xôi của mẹ mà chị em tôi được học hành rồi có công ăn việc làm, lập gia đình rồi xây dựng tương lai. Khi chúng tôi kiếm được tiền cũng là lúc mà mẹ tôi không còn đủ sức để đội xôi đi bán. Mùi xôi thân thương của mẹ không còn hiện hữu trong cuộc sống của chị em tôi. Mỗi lần nghe cất tiếng rao “xôi hôn…” bao ký ức năm xưa bất chợt ùa về. Thương mẹ mà tim tôi như thắt lại, không biết đến bao giờ ơn mẹ, tôi mới trả cho xong?!.

 


Hoàng Lê