Kỳ nghỉ tuyệt vời nhất là… chẳng đi đâu cả



Kỳ nghỉ tuyệt vời nhất là… chẳng đi đâu cả

Du Du 8:10 6/8/2018

Ai nói đi nghỉ chỉ toàn cái… sướng? Kỳ nghỉ là sự tổng hợp của cả mệt mỏi và vui sướng. Đó thường là thời gian của những kinh nghiệm khó xử: mặc quần áo tắm, chật vật với ngôn ngữ lạ, cố gắng phải chơi, cố gắng tiết kiệm. Tất cả, trừ sự thư giãn.

Ảnh: Reuters

Chỉ có một nơi duy nhất bạn không phải lo lắng gì cả: nhà bạn. Hay còn được gọi là staycation.

Staycation ở đây không phải Staycation kiểu Anh - du lịch chính nơi bạn đang sống hoặc một vùng địa phương. Mà là khái niệm dolce far niente của người Ý, đơn giản nghĩa là… chẳng làm gì cả. Đưa thuật ngữ này vào bối cảnh du lịch thì đó là việc ở nhà trong ngày nghỉ, chẳng đi đâu cả, ngoài việc khám phá chính ngôi nhà của bạn, thứ mà bạn luôn ở trong đó hàng ngày nhưng hầu như không thấy gì cả vì quá bận rộn. Có thể, đó chính là chìa khóa cho ý tưởng kỳ nghỉ tuyệt vời tiếp theo của bạn.

Gì đó từ chẳng có gì

Du lịch “tại nhà” chẳng cần phải kế hoạch hay chuẩn bị gì lỉnh kỉnh cả. Đó chính là điểm hay ho của nó. Đi lang thang trong khu phố, uống cà phê nhàn nhã, tham quan các điểm triển lãm gần nhà, đến những cửa hàng quanh đó, dã ngoại trong công viên bạn hiếm khi thưởng thức, dành hàng giờ đọc sách, đi chơi với bạn bè, những cuộc nói chuyện rôm rả, hoặc chỉ đơn giản là lang thang không mục đích. Khi ấy, bạn là nữ hoàng, là kẻ kiến tạo ngẫu hứng trong thế giới của mình, thay vì vội vã theo lịch trình để rồi rước căng thẳng vào người.

Đối với những người bận “sống ảo”, điều này cũng là cơ hội để bạn chụp được những góc cạnh hay ho của chính nơi mình đang sống, chụp ảnh những ngóc ngách kỳ lạ, thể hiện một khía cạnh khác của bản thân, trong khi người khác vội vã với các điểm tham quan. Bạn cứ đi mà chẳng kế hoạch, chộp được bất cứ khoảnh khắc hay ho nào cuộc sống mang đến. Điều đó thật tuyệt vời.

Không quy định. Không giờ giấc. Không ép buộc. Bạn hoàn toàn làm chủ. Khoảnh khắc kết nối với sự tự do hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn.

Nói thì đơn giản, nhưng không dễ. Không ai muốn thừa nhận, nhưng “tự do” cũng thật đáng sợ. Bởi một trong những lý do bận bịu quen thuộc là chúng ta muốn trốn tránh chính bản thân, vứt tạm đi đâu đó nỗi phiền muộn, và nỗi sợ hãi “bèo dạt mây trôi”.

Có lẽ, điều đó bắt nguồn từ tôn giáo hay điều gì đó tương tự thế. Người Việt có câu “nhàn cư vi bất thiện”, “chán chết”. Còn quan điểm của Kito giáo là bàn tay nhàn rỗi là mảnh đất của quỷ dữ. Trong lịch sử, khi tầng lớp trung lưu Mỹ bắt đầu có khái niệm “đi nghỉ” vào khoảng thế kỷ 19, các khu nghỉ dưỡng tôn giáo đảm bảo rằng ngay cả giờ rảnh cũng phải được tổ chức chặt chẽ để con người không có thời gian gây rắc rối.

Ngày nay, chúng ta cố gắng tránh xa sự nhàn rỗi để không mặc cảm “ăn không ngồi rồi”. Chúng ta muốn phá vỡ những quy tắc đã theo khi còn ở nhà. Chúng ta muốn được giải trí và phân tâm bởi những điểm tham quan và âm thanh lạ, những con người khác nhau và hy vọng sẽ khám phá được điều gì mới mẻ trong hành trình ấy.

Nhưng khi trốn tránh, con người cũng quên mất một điều là: bất cứ nơi nào bạn đến, thì chính là bạn ở đó. Nghĩa là chủ thể chính là con người. Bạn luôn ở trong kỳ nghỉ của chính mình. Trừ khi bạn đã yêu thương bản thân quá đủ rồi, nếu không thì thực ra đi nghỉ đâu đó cũng chẳng khác gì bạn ở nhà. Bạn chỉ đang vứt bỏ không gian này để sang không gian khác, bạn vẫn phải đối mặt với chính con người của bạn ở đó.

Vì vậy, xét trên khía cạnh nào đó, về mặt tâm lý, càng trốn tránh khái niệm staycation, thì có nghĩa là bạn càng cần nó. Trở thành người bạn của chính mình – học cách tin tưởng chính mình và không né tránh, bạn sẽ thấy mình thật sự ổn.

Các nhà khoa học, nhà văn, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà huyền bí học, nhà tâm lý học, và thậm chí cả những doanh nhân bận rộn đều khuyến khích không gian tinh thần - một chút thời gian để tâm trí đi lang thang. Ý tưởng tuyệt vời nhất đã đến với Albert Einstein khi ông đi không mục đích. Và bạn cũng có thể như vậy.

Nhà khoa học Abraham Loeb viết: Điều gì khiến tâm trí phì nhiêu? Xét trên khía cạnh nào đó, đó là sự tự do mạo hiểm mà không có sự hạn chế của tư duy truyền thống hoặc gánh nặng của các mối quan hệ thực tế.

Nghệ thuật thay đổi

Có rất nhiều cách để nghỉ ngơi. Nếu bạn có ý định làm những điều thực sự mới mẻ và không thể từ bỏ thói quen lên lịch trình, vậy cứ làm. Viết ra mọi thứ bạn muốn, những điểm muốn ghé thăm. Vui chơi như thể bạn đang ở nhà.

Hoặc quyết định những cuốn sách nào muốn đọc, những bộ phim muốn xem, những trò muốn chơi, hoặc chế độ ăn uống tích cực nào đó muốn theo. Đi thiền. Tập yoga. Khóa Facebook, Instagram. Thử nghiệm những điều muốn làm mưa chưa có thời gian làm.

Có nhiều lựa chọn bất tận. Sự nghỉ ngơi có thể bao gồm bữa ăn thịnh soạn, mua sắm thả ga… Hoặc định chặt chẽ hoặc mặc cho cuộc sống sắp đặt, mở ra từ từ như khám phá điều bí ẩn.

Hoặc đơn giản chỉ là dọn nhà, giặt quần áo, quét rác. Như lời của Thiền sư Nhật Bản Shoukei Matsumoto: Chúng ta quét dọn để loại bỏ những ham muốn trần tục. Chúng ta lau vết bẩn để giải phóng bản thân. Chúng ta sống đơn giản và dành thời gian hoàn thiện bản thân. Mọi người đều cần điều đó, không chỉ nhà sư.

Bằng cách làm những gì cần phải làm, bạn đang chứng minh sự tồn tại của mình, “chạm” vào chính mình một cách sâu sắc hơn, đòi hỏi bản thân phải xử lý vấn đề và không bị phân tâm. Không còn cách nào tốt hơn để xử lý cuộc sống là dành một chút thời gian để tổ chức cuộc sống và biến nó thành thiên đường, nơi bạn không muốn trốn tránh.

Giải trí nghĩa là thoải mái và không bị phiền nhiễu. Nhưng đó không có nghĩa là không nên đi đâu cả. Chắc chắn phải bước ra khỏi nhà để học tập, làm việc và cả du lịch. Chỉ cần không gượng ép tất cả vào quỹ thời gian ngắn ngủi. Chỉ khóa cho một kỳ nghỉ “tại chỗ” thành công chỉ đơn giản là tất cả những gì bạn muốn làm. Điều đó không dễ với những người quen bận rộn. Tuy nhiên, đó là cách để giảm căng thẳng và trở lại làm việc với nhiều năng lượn hơn. Thư giãn không phải là quăng gánh vứt bỏ mọi thứ, mà là xác nhận lại vị trí của bản thân!


Du Du

Theo Quartz