Kinh tế Việt Nam và khúc du ca còn lại



Kinh tế Việt Nam và khúc du ca còn lại

Phạm Lê Minh 19:38 15/12/2012

Có thể nhận ra rằng những hậu quả mà nền kinh tế Việt Nam phải nhận lãnh không hẳn xuất phát chủ yếu từ nguyên do có vẻ khá trừu tượng là kinh tế thế giới suy thoái, mà lại lệ thuộc vào chính thái độ của chúng ta.

Trông người…
Những giờ khắc cuối cùng của năm 2012 đang lừng lững đến gần. Vào thời điểm này năm ngoái, không có mấy chuyên gia kinh tế thế giới dám tin tưởng vào một sự ổn định, dù là ổn định nửa vời.
 
Thế nhưng, xem ra mọi chuyện lại đã diễn ra không đến nỗi quá tẻ nhạt. Bất chấp những phỏng đoán gần xa về tương lai suy thoái kinh tế tiếp tục hiện hình, bất chấp mối đe dọa của một cuộc khủng hoảng có thể lặp lại như tiên đoán của “chuyên gia tận thế” - tiến sĩ kinh tế học Nouriel Roubini, nền kinh tế Mỹ vẫn đón nhận hình ảnh kéo giảm hơn 1% cho chỉ số thất nghiệp – một kết quả mà vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ có thể tự hào trước 300 triệu người dân của mình, thay cho sự chỉ trích truyền thống của đảng Con Lừa.
 
Hãy xem, nợ công chưa phải là quá đáng lo ngại, trong khi cuộc tranh cãi cần hoặc phải nâng trần nợ công của Hoa Kỳ cũng không còn là chủ đề nóng sốt trong cả năm qua… Xét cho cùng, những viễn cảnh và lo âu khôn nguôi về suy thoái kinh tế sẽ làm nổi bật bất cứ một thành quả nào, dù là nhỏ. Nhưng nền kinh tế Hoa Kỳ và vị tổng thống mới tái cử thậm chí còn làm được nhiều hơn thế: 1,5 – 2% tăng trưởng GDP hoàn toàn không phải là kết quả tệ hại trong bối cảnh có ít nhất một phần ba quốc gia trên thế giới đang lâm vào tình trạng trì trệ, trong đó có Việt Nam.
 
Phụ họa cho hình ảnh lóe lên ánh lạc quan như thế, người Anh cũng đang bắt đầu nhìn thấy nền kinh tế của họ phát tác những tín hiệu đầu tiên thoát khỏi suy thoái, điều mà họ chỉ có thể cảm tạ Thượng đế.
Dĩ nhiên, vẫn còn đó bao nỗi suy tư ngổn ngang về tương lai đáng bi quan về nền kinh tế thế giới, cũng như hệ lụy của tương lai ấy có thể ảnh hưởng ở mức độ nào đó đến nền kinh tế Việt Nam. Khả năng tăng trưởng chỉ khoảng 2% của GDP toàn cầu vào năm 2013 chính là phương án kém lạc quan nhất, so với phương án ngược lại là 4%.
 
Cũng đã gần một năm trôi qua kể từ khi châu Âu lo lắng khôn nguôi về khả năng “sụp đổ” vào năm 2012. Nhưng hãy lắng lại và nghiệm lại, rốt cuộc đã không có gì quá lớn lao xảy ra, trừ việc nền chính trị Hy Lạp phải tự chặt một cánh tay để cứu vớt quốc kế dân sinh.
 
Ở một thái cực khác, gánh nặng mà những người theo thuyết khủng hoảng của Roubini và Stiglitz thường mô tả về Tây Ban Nha, Bồ Đào NhaItalia rốt cuộc vẫn chưa phải là một cú sốc quá lớn đối với Lục địa già. Cho dù tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha có lên đến 25% và tổng nợ của ba quốc gia trên có vọt đến vài ngàn tỷ USD, song khối liên minh châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu bị tàn phá cái kết cấu khá bền vững từ hơn 20 năm nay của nó.
 
Mà có vẻ như ngược lại, cả Ngân hàng thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế đang khá nhanh chóng thay đổi quan điểm về năm 2013 - một con số đáng ra thiếu may mắn hơn là ngược lại. Những chỉ số kinh tế tiếp tục được phác họa, nhưng không mấy người còn nhắc đến thời kỳ suy thoái kép vào những năm 1936-1937 sau cuộc đại khủng hoảng ở nước Mỹ. Một cách thận trọng, người ta đang đề cập đến khả năng tăng trưởng chậm chạp của GDP ở Mỹ và một số nước Tây Âu, ngoài ra cũng tính đến cả xu hướng tương tự sẽ diễn ra ở Nga và Trung Quốc, cùng một số quốc gia châu Mỹ như Canada và Brazil…
 
Khúc du ca còn lại?
Khúc du ca vẫn còn dịp réo rắt trong bầu không gian ảm đạm.
Bất chấp một sự thật cay đắng là chỉ số tăng trưởng GDP của Hy Lạp đã thụt lùi 17 quý liên tục, Mỹ vẫn được xem là xứ sở an toàn và có tính kim chỉ nam cho tương lai kinh tế thế giới khi GDP của quốc gia này đã tăng 2,7% trong quý 3 năm nay. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ vẫn là việc chỉ số này đã chưa từng bị kéo âm trong hai quý liên tục kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 - điều mà về nguyên tắc có thể xác nhận rằng nước Mỹ vẫn chưa chính thức bị rơi vào suy thoái.   
 
Những hậu quả mà nền kinh tế Việt Nam phải chịu có nguyên nhân từ chính chúng ta.
 
Khác với Việt Nam, các luồng tranh cãi sôi động về tương lai nền tài chính thế giới vẫn đang tiếp tục không ngưng nghỉ, với nhiều biểu hiện cho thấy khả năng nhiều sẽ bất phân thắng bại. Song từ đầu năm 2012 đến nay, một sự thật mà giới tài chính Phố Wall và Tokyo không thể phủ nhận là các chỉ số chứng khoán Dow Jones, S&P500 và Nasdaq vẫn đang tăng tiến theo chiều răng cưa, còn chỉ số chứng khoán của quốc gia Mặt trời mọc lại đang hồi phục khá bền vững sau đợt sóng thần. Cơn bão tài chính của Roubini cũng vì thế vẫn chưa thể dời chuyển tâm áp của nó sang phạm vi rộng lớn hơn.
 
Còn nữa, dù chưa kết thúc năm 2012, nhưng giới quan sát quốc tế cũng có thể thống kê chân dung các gương mặt chính khách nổi bật từ Mỹ đến Israel. Và rất có thể, sau màn giương oai không thực tế của Thủ tướng Netanyahu, người ta sẽ không chứng kiến một cuộc chiến tranh nào trong khu vực Vịnh Pécxích giữa quốc gia Do Thái với một Iran tràn đầy tự hào về sở hữu bom hạt nhân.
 
Bối cảnh và một chút viễn cảnh hồi phục như trên đang gợi ra thông điệp nào cho nền kinh tế Việt Nam vào năm 2013? Có lẽ không hẳn là điềm xấu. Cũng như những cơ hội của thế giới trong năm 2012 mà Việt Nam đã có thể với tới, nhưng tiếc thay, lại chưa đủ tầm.
 
Cũng bởi, nếu lướt nhẹ về quá khứ, người ta có thể nhận ra rằng những hậu quả mà nền kinh tế Việt Nam phải nhận lãnh không hẳn xuất phát chủ yếu từ một nguyên do có vẻ khá trừu tượng là kinh tế thế giới suy thoái, mà lại lệ thuộc vào chính thái độ của chúng ta. Vấn đề còn lại chỉ là sự khác biệt có tính mâu thuẫn không thể bỏ qua - giữa tốc độ “tăng trưởng trong suy thoái” đến 5,5% GDP của Việt Nam với mức độ hồi phục chỉ 2%, nhưng được coi là khá lạc quan của những nền kinh tế chủ chốt trên thế giới. Con số nào mang tính thực chất hơn?
 
Theo tuần tự diễn biến logic của năm 2012, nền kinh tế thế giới vẫn có thể tiếp tục xu thế đi ngang và tăng trưởng nhẹ trong năm 2013. Liệu trong bối cảnh được coi là khá thuận lợi như vậy, kinh tế Việt Nam, bao gồm cả hệ thống điều hành, sẽ phản ứng, hoặc cần phải ứng xử như thế nào để thỏa mãn cho điều mà chúng ta vẫn thường mô phỏng là “cơ hội” thay cho “thách thức”?
 

Phạm Lê Minh

Từ Khóa :