Skip to main content

Thuế cố áp cho vàng chuẩn bị đi vào thực thi

Thuế cố áp cho vàng chuẩn bị đi vào thực thi

Việt Nam vừa tiến thêm một bước trong việc hoàn thiện thủ tục xóa bỏ tính chất tiền tệ của vàng, biến vàng thành một thứ hàng hóa đặc biệt đơn thuần có thể mua đi bán lại: Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản hướng dẫn cục thuế tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp xác định thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc.

Từ ngày 1/3/2012, hoạt động chế tác vàng, đồ trang sức thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp do Tổng cục Thuế quan niệm doanh nghiệp sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ cũng thuộc hoạt động kinh doanh vàng.
 
Theo đó, các cơ sở kinh doanh vừa kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, vừa chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp. Việc xác định thuế GTGT phải nộp được tính như sau: 
 
Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng GTGT của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với với thuế suất áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ đó. GTGT của hàng hoá, dịch vụ được xác định bằng giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ bán ra trừ đi giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng.
 
Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra là giá thực tế bán ghi trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, bao gồm cả thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu được tiền.
 
Còn giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào được xác định bằng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra tương ứng.
 
Trước đó, tại cuộc trao đổi với báo chí ngày 25/10/2012, ông Lê Minh Hưng - Phó Thống đốc NHNN - cho biết để góp phần hạn chế sức hút của vàng, cơ quan này đã đề xuất Bộ Tài chính đánh thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với vàng. Nguyên nhân: vàng hiện là một loại hàng hóa, được mua đi bán lại mà không chịu một loại thuế nào ngoài thuế xuất khẩu, chôn vùi một nguồn vốn lớn không đi vào sản xuất kinh doanh. Không thấy ông Hưng nhắc đến vai trò tiền tệ của thứ kim loại quý này, bất chấp việc các quốc gia trên thế giới, và ngay cả Việt Nam, dù có thừa nhận vàng là tiền tệ hay không, đều phải dành một diện tích không nhỏ trong kho để chứa vàng, không phải với tư cách hàng hóa, mà là ngoại hối! Trong lúc phân trần vai trò của NHNN trong thị trường vàng hôm 20/2, Vụ trưởng Quản lý ngoại hối Nguyễn Quang Huy đã “vô tình” khẳng định tính chất phi hàng hóa của vàng: “NHTƯ tham gia vào các thị trường tài chính, tiền tệ mà ở đây là thị trường vàng”.
 
Việc áp thuế GTGT lên vàng trang sức diễn ra trong bối cảnh người dân đang bắt đầu có dấu hiệu lựa chọn cất giữ của cải bằng vàng nữ trang 99,99% thay thế cho vàng miếng bởi việc trao đổi dễ dàng, thuận tiện, không như vàng SJC cứ phải tìm đến đúng nơi, đúng điểm, chuyển đổi lằng nhằng, nếu không sẽ bị bắt giữ và tịch thu tang vật, chưa kể còn phải đúng 1 lượng mới dễ thuận mua vừa bán. Theo báo Thanh Niên, mãi lực vàng trang sức đã tăng 50% trong thời gian gần đây. Như ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI - thừa nhận trên VnEconomy: “Nhà nước muốn giảm vàng hóa, để người dân không giữ và “yêu” vàng nữa thì phải cần một quá trình.”
 
Ngày 31/1, NHNN Việt Nam ban hành Chỉ thị 01 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013. Song đến nay, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn trong tình cảnh “đầu sông, cuối sông”. Đặc biệt, sáng ngày 25/2, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới đã quy đổi là 5,2 triệu đồng/lượng, vượt xa ngưỡng 5 triệu đồng/lượng xác lập hồi cuối năm 2012 và gần bằng mức kỷ lục 5,4 triệu đồng/lượng ghi nhận ngày 21/2 vừa qua.
 
Sau tết, giá vàng có chiều hướng gia tăng nhanh chóng, lúc ấy tỷ giá chênh lệch giữa VNĐ và USD ngoài tầm kiểm soát được xem là nguyên nhân chủ yếu, cho thấy NHNN đã thực hiện vai trò điều hành chính sách tỷ giá và quản lý thị trường ngoại hối trách nhiệm đến đâu. Nay với nhận định còn chưa thấy căn cứ cụ thể nào là thiếu hụt cung - cầu trên thị trường, NHNN lại một lần nữa khẳng định vai trò của mình trên nhiều tờ báo và hứa hẹn, một khi xong các thủ tục pháp lý để chính thức tham gia vào thị trường, NHNN mới đủ khả năng để thực hiện được việc ổn định thị trường vàng cũng như việc bảo đảm giá vàng trong nước sát với giá vàng quốc tế. Một động tác nhẹ nhàng xóa mờ cái trách nhiệm quá khứ đã bị buông lỏng và trách nhiệm tương lai còn chưa thấy đâu.
 
Vai trò của NHNN là tạo lập khung chính sách, điều hành vĩ mô và giám sát an toàn hệ thống, chứ không một ngân hàng trung ương nào lại đi làm cái công việc “giữ hộ” cho dân, tính toán lãi suất huy động, cách thức huy động như vậy. NHNN cũng đã khẳng định chỉ đóng vai trò một cơ quan quản lý nhà nước và một ngân hàng trung ương. NHNN không kinh doanh, song lại tham gia vào các giao dịch trên thị trường thông qua chiến lược “đấu thầu”. Trong khi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến “đau đáu” tìm cách bớt khâu trung gian khiến Bộ muốn minh bạch giá thuốc mà cũng hổng được, thì NHNN lại chỉ muốn ngồi giữ hộ vàng cho người dân, trong khi điều NHTM đi làm đại lý đi huy động vàng trong dân, rồi mới đem nộp lại cho NHNN. Rốt cuộc qua hai khâu, khi người dân có nhu cầu rút vàng, thì rút từ ai, ai cho rút? Và một khi rút, cái gọi là “dự trữ ngoại hối” đâu còn tồn tại.
 
Trong khi với vai trò truyền thống NHNN (bình ổn tỷ giá, lạm phát, lãi suất) làm mãi vẫn kêu khó (và thực tế chưa khi nào báo cáo về mấy yếu tố này thiếu phần “chưa làm được” bên cạnh danh sách thành tích), NHNN đã rất nhanh chóng đón nhận trách nhiệm cao cả: làm kho giữ vàng cho dân.