Skip to main content

Nợ công, thịt bẩn và thương hiệu quốc gia

Nợ công, thịt bẩn và thương hiệu quốc gia

Với những người dân ở các quốc gia phát triển, một cặp vợ chồng sống hạnh phúc khi… không nợ nần, sống giữa thiên nhiên, không vớ phải mớ thịt heo bẩn và càng không phải bận tâm về bộ mặt quốc gia. Trong khi ở Việt Nam, người dân cõng một đống nợ đi quá giới hạn, thịt bẩn hàng tấn và ê hề trước lời nhận xét của một chuyên gia nước ngoài về “đặc sản” Việt Nam. Vậy mà người dân vẫn hạnh phúc thì quả là khó hiểu?!

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Chính phủ thừa nhận nợ đã đi quá giới hạn. Dù xét tổng thể thì vẫn… an toàn. Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sáng 21/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố: Nợ Chính phủ đã vượt giới hạn quy định (50,3% GDP so với quy định là không quá 50%). Mỗi người dân đang gánh gần 23 triệu đồng nợ công, tương ứng 1.039 USD/người. GDP bình quân đầu người năm 2015 là 2.100 USD. Cũng tức là, một nửa những gì người Việt kiếm được trong một năm là dành cho trả nợ. Chính phủ cũng phải thừa nhận trước Quốc hội: “Tổng thu ngân sách nhà nước không đủ bảo đảm nguồn chi thường xuyên và trả nợ. Toàn bộ chi đầu tư đều phải dựa vào nguồn vay nợ của Chính phủ. Nợ công tăng, áp lực trả nợ lớn.”
 
Khi nói về cuộc sống hạnh phúc của mình, anh chồng có nói với phóng viên Business Insider: “Thoải mái về tài chính càng khiến chúng tôi cảm thấy tự do.”
Nhưng may quá, ta có cơ hội để… không tăng nợ quá nhanh. World Bank chấm dứt ưu đãi ODA với Việt Nam từ tháng 7/2017, và rất nhiều dòng vốn của Nhật Bản đã đi từ Việt Nam sang Indonesia, dù ưu đãi xét về phương diện tài sản và tiền nong có khi chẳng bằng ta. Ấy là bởi, Indonesia mang đến thứ ưu đãi lớn hơn nhiều so với mấy mảnh đất hay thuế thu nhập doanh nghiệp: môi trường cạnh tranh với ít thiên vị của các quan chức chính phủ hơn.
 
 
Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, điều này sẽ “giúp chúng ta tăng cường kỷ luật tài chính” sau một thời gian dài ỷ lại vào dòng vốn viện trợ và vay ưu đãi đã đưa nợ công Việt Nam tiến dần đến ngưỡng cho phép là 65% GDP. Cũng chẳng rõ đây đã là ngưỡng an toàn cuối cùng chưa, bởi chuẩn của Việt Nam “linh động” lắm. Nhiệm kỳ khóa 11, khi tỷ lệ nợ công/GDP là 48% thì Chính phủ cho rằng ngưỡng an toàn dưới 50%. Nhiệm kỳ khóa 12, khi nợ công/GDP khoảng 57% thì vẫn được tuyên bố nằm trong… ngưỡng an toàn. Đến năm 2015, nhiệm kỳ khóa 13, tỷ lệ nợ công lên đến 61,3% và nay là 62,2%, Chính phủ lại đưa ngưỡng an toàn lên 65%. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển năm 2010 từng dẫn lại kinh nghiệm từ các nước và chuyên gia, thì 60% lại là mốc để biết ta có “an toàn” hay không. Trong khi đó, IMF cho rằng tỷ lệ an toàn chỉ nên trong khoảng 40-50% GDP.
 
Xem ra, tổng lượng vốn phải huy động cho ngân sách trong năm 2016 theo kế hoạch là 409.000 tỷ đồng (huy động cho bù đắp bội chi 254.000 tỷ đồng, chi cho đầu tư phát triển 60.000 tỷ đồng và phát hành đảo nợ khoảng 95.000 tỷ đồng) chưa chắc đã đủ. Bởi vỡ kế hoạch cũng không phải hiếm. Cuối năm 2014, kho bạc phải điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu, tăng gần 25% so với kế hoạch đầu năm. Năm 2015, trang VEF có viết: “Chỉ trong 3 tháng, ngân sách quốc gia đã đưa ra một loạt kế hoạch huy động “nóng” với con số ít nhất là 5,3 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu tiền đầu tư và trả nợ.”
 
 
Vậy thì ta đang đối phó với nợ thế nào? Không ngoài chuyện đảo nợ, phát hành trái phiếu và tăng thuế. Dù là sử dụng phương án nào thì cũng… có chuyện cả. Đảo nợ chỉ là một cách thức nhập liệu sổ sách và mua thêm thời gian. Phát hành trái phiếu thì cũng là một dạng vay nợ, không hơn. Tăng thuế kìm hãm sản xuất, về lâu dài sẽ làm giảm số thuế đáng nhẽ ta có thể thu được nhờ sự phát triển kinh tế. Chưa bàn đến chuyện thực thu của người dân sẽ giảm đi nhiều, GDP bình quân đầu người 3.500 USD/năm vào năm 2020 cũng chỉ là con số ghi ra cho đẹp mắt. Đúng như ngài Bobby Kennedy đã nói từ năm 1968: “GDP là thước đo tất cả mọi thứ, trừ giá trị cuộc sống.”
 
Một khoản khác sẽ khiến con số 3.500 này càng thêm “ảo”. Đó là thông tin từ chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: năm 2015 đã có trên 20 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu 9.140kg salbutamol về Việt Nam, trong đó, khoảng 3 tấn đang tồn kho, trên 6 tấn được bán ra thị trường, nhưng chỉ có 10kg được sử dụng đúng quy định. 6 tấn này có thể pha trộn ra 600.000 tấn thức ăn cho heo có chứa chất cấm, đủ “tạo nạc” cho 6 triệu con heo, chiếm trên 20% tổng đàn heo của Việt Nam. Và còn chưa xét đến thị trường “ngầm”. Bẩn vậy, mà thịt cũng chẳng rẻ hơn để “bù trừ”: giá sản xuất trung bình 1kg thịt heo tại Việt Nam cao xấp xỉ 22% so với Mỹ. Vậy mà, ta tự tin trước hội nhập TPP lắm.
 
Ảnh: D.Đ.M
 
Tuy nhiên, thực tế thì vẫn tàn khốc. Sammir Dixit, Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Công ty Brand Finance - một công ty chuyên tư vấn về thương hiệu tại Diễn đàn “Thương hiệu quốc gia Việt Nam”, phát biểu: “Tôi nói các bạn đừng tự ái nhé: các bạn tự hào về xuất khẩu cà phê, nhưng ly cà phê dở nhất tôi từng uống là ở Việt Nam. Các bạn tự hào về xuất khẩu gạo, nhưng món gạo dở nhất tôi từng ăn, cũng là ở trên máy bay của Việt Nam”. Có lẽ, chẳng ai tự ái cả, vì đều biết cả rồi. “Chỉ có 10/63 Công ty gọi là đạt thương hiệu quốc gia đó đưa logo thương hiệu quốc gia lên website của mình”, theo ông Thierry Noyelle, Cố vấn cao cấp của Chương trình hợp tác kỹ thuật giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và Uỷ ban Kinh tế Thụy Sĩ.
 
 
Chỉ có đau và đắng… Mua danh ba vạn, chứ bán danh chỉ có ba đồng.
 
Xem thêm: