Kinh doanh thay đổi cuộc đời tôi như thế nào?



Kinh doanh thay đổi cuộc đời tôi như thế nào?

Lục Kiếm 22:29 25/12/2015

Là doanh nhân, nhà tiếp thị kỹ thuật số, tay viết cứng cho trang startupkarma.co và yourstory.com, Pardeep Goyal (31 tuổi) đã có bài chia sẻ về cách anh trưởng thành từ những thất bại và kiểm soát cuộc sống của bản thân.

Hai năm trước, tôi đã nghĩ làm giàu bằng startup đầu tiên của mình: món bánh nướng. Nhưng startup này đã không “cất cánh” như mong đợi. Vậy là tôi chuyển sang dự án khác.
 
Một thế giới kinh doanh đầy sắc thái mở ra trước mắt tôi. Tôi đã học được những điều tuyệt vời từ người đồng sáng lập và các cố vấn. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ ý tưởng gây vốn từ nguồn bên ngoài. Vậy là, để có tiền, tôi bắt đầu tham gia nhiều startup khác với tư cách của một nhà tiếp thị tự do.
 
Quá trình “lăn lộn” đó đã thay đổi cách tôi nghĩ về cuộc sống và cách tôi sống.
 
Thất bại là một phần của cuộc sống
Chẳng có gì đáng xấu hổ khi thất bại, bởi bạn sẽ học hỏi được nhiều từ chúng và tìm ra cách đi đúng đắn hơn trong bước tiếp theo.
 
Tôi tham gia vào các startup khác với tư cách là nhà đồng sáng lập. Sản phẩm sẵn sàng, tôi đảm nhiệm phần tiếp thị. Trong một vài tháng, chúng tôi đã đạt được những con số mà các nhà đầu tư muốn nhìn thấy. Khi đó, chúng tôi đã sẵn sàng để gây quỹ.
 
 
Các nhà đầu tư rất ấn tượng với sức tăng trưởng, sản phẩm và đội ngũ làm việc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa kiếm được nhiều tiền đầu tư lắm. Tại sao? Bởi chúng tôi không muốn thay đổi sản phẩm theo cách nhà đầu tư muốn. Nhà đầu tư đúng vì đó là tiền của họ. Chúng tôi đúng vì đó là sản phẩm của chúng tôi. Thỏa thuận này đã “chết” như vậy.
 
Nhưng chúng tôi không hối hận. Chúng tôi vẫn dạt dào niềm đam mê với dự án của mình. Nếu đứng trên góc độ của chúng tôi, startup đã thành công. Nhưng với thế giới, đó lại là thất bại. Nhưng chẳng sao cả.
 
Tinh thần làm chủ và tiền bạc
Tinh thần làm chủ (entrepreneurship) là một cách sống. Làm chủ ở đây không thể chỉ hiểu đơn giản là tự làm doanh nghiệp, tự xây dựng đế chế thay đổi thế giới, mà còn là làm chủ cuộc đời mình và môi trường xung quanh. Bạn có thể là người làm chủ hoặc là nhân viên. Bạn có thể là kẻ định ra quy tắc, hoặc là người theo quy tắc.
 
Nếu bạn là nhà sáng lập startup, nhưng lại chịu sự khống chế của hội đồng đầu tư. Vậy là bạn đã mất hẳn tinh thần “làm chủ”. Khi đó, bạn không khác gì những nhân viên làm công ăn lương mỗi tháng, ôm nỗi lo trừ lương, giảm biên chế như thường.
 
Nếu tiền quan trọng hơn mục đích bạn làm startup, bạn cũng chẳng khác gì những kẻ mặc cho dòng đời xô đẩy. Trong công ty, cuộc cạnh tranh là lương thưởng. Trong thế giới startup, cuộc cạnh tranh là gây quỹ. Có gì khác giữa hai cách sống này?
 
 
Tiền là một phần thiết yếu của cuộc sống và kinh doanh. Nhưng bạn phải làm chủ cuộc đua tranh. Nếu không, bạn cũng chỉ là con hổ được tạo thành từ chú chuột.
 
Tôi quyết định không tham gia vào cuộc cạnh tranh đó. Tôi vẫn start-up và tận hưởng cuộc sống.
 
Văn hóa cho đi
“Bạn hãy cứ cho đi những món quà một cách vô tư và vui vẻ. Vũ trụ này sẽ báo đáp lại bạn y như thế.” Đó là điều lớn lao nhất tôi học hỏi được từ nhóm cố vấn. Có những tổ chức như Arvind Eyecare và Service Space đã phụng sự cuộc đời này bằng những sản phẩm thiết thực, họ đã thành công.
 
 
Tôi vẫn đang bước đi như một đứa trẻ, một đứa trẻ sẵn sàng trao tặng cả thế giới những gì nó có. Tôi là một phần của dự án unKarma.in mà ở đó, tôi viết những gì mà người ta muốn và thấy thiết thực cho startup của họ, để tạo ra thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi không đưa ra bảng giá, mà viết với tinh thần của nền kinh tế quà tặng.
 
Ăn lành mạnh, ngủ đủ giấc và thiền định
Tôi vốn là người sành sỏi trong ăn uống, ngủ trong nhiều giờ và thỉnh thoảng ngồi thiền cân bằng lại tâm trí. Đến nay, tôi vẫn làm như vậy, nhưng có ý thức hơn. Tôi đang sống giữa những con người rất chú trọng đến đồ ăn và lối sống của họ. Tôi thấy mọi người đang bắt đầu vứt bỏ ý định tiêu thụ thức ăn nhanh, đường và thực phẩm đóng gói. Mọi người hào hứng hơn với thực phẩm hữu cơ, chất ngọt tự nhiên như đường thốt nốt, mật ong và thực phẩm tươi.
 
 
Tôi không phải là kẻ dễ rời khỏi giường, nhưng quá trình làm doanh nhân đã thay đổi cách sống đó. Hiện giờ, tôi đi ngủ vào lúc 9 giờ tối và dậy sớm vào sáng hôm sau, ngủ ít nhất 8 giờ. Với thiền, tôi vẫn chưa thực hiện thường xuyên, nhưng tôi đang cố gắng để nó trở thành thói quen. Sự kết hợp giữa ăn lành mạnh, ngủ đủ giấc và thiền định giúp bạn có được cơ thể trẻ trung, đầy sức sống và hoàn toàn khỏe mạnh để đón nhận thử thách cuộc đời.
 
Không cho con đến trường (unschooling)
Không đến trường là cách thức giáo dục theo đuổi triết lý: học hành là sự lựa chọn, khám phá và trải nghiệm.
Tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm sau khi tiếp xúc với những người không gửi con em đi học theo cách truyền thống. Tôi mong muốn hệ thống giáo dục mà ở đó trẻ em có thể tự do khám phá mà không có bất kỳ gánh nặng sách vở hay cuộc thi nào. Người miền Nam Ấn Độ và nhiều nước khác coi chuyện không đi học hết sức bình thường. Nhưng khu phía Bắc Ấn Độ mà tôi đang sống lại không cho là như vậy.
 
 
Tôi quyết định giải phóng con tôi khỏi trường học. Tôi biết đến coVeda, một ngôi trường ở Chandigarh hoạt động theo mô hình giáo dục tích hợp. Ở đó, những đứa trẻ học cách chơi, học ngoại khóa thay vì ôm sách vở rồi “học gạo” kiếm điểm cao. Tôi tự hào là một phần của cộng đồng các cha mẹ không ép buộc con cái đến trường.
 
40% thời gian dành để kiếm tiền, 60% dành cho khám phá
 
Tôi sẽ không bao giờ học được điều này nếu không thất bại. Một người thầy đã khuyên tôi dành nhiều thời gian hơn để tự phát triển bản thân và giảm bớt thời gian “săn tiền” xuống.
 
Nó đã hiệu quả. Tôi chọn lọc ra các công việc mình có hoàn thành trong 40% thời gian đó. Tôi chỉ cần đảm bảo thu nhập kiếm được đủ cho cuộc sống của mình. Thời gian còn lại, tôi dành cho biệc đọc, học, và viết những điều khiến tôi hạnh phúc (đôi khi chính chúng lại mang tiền về cho tôi).
 
Nghỉ hưu “ngắn hạn”
“Tiết kiệm cho cuộc đời hưu trí bằng cách sống khốn khổ cũng giống như tiết kiệm lượng hoạt động tình dục để dưỡng sức về già vậy.”
Tôi không thích cách sống cứ tằn tiện cả đời để được chết trên đống tiền. Bạn nên lên kế hoạch tài chính cho cuộc đời bạn, tiết kiệm đủ tiền cho cuộc sống sau khi ngừng làm việc. Nhưng điều đó không có nghĩa là làm hùng hục như cái máy. Bạn làm việc cả ngày và đến tối về ngủ thẳng cẳng cho đến hôm sau lại đi làm. Đó cuộc sống nhàm chán và thiếu tận hưởng.
 
 
Tôi cho rằng: Chúng ta có thể thực hiện những chuyến nghỉ hưu “ngắn hạn” trong cả cuộc đời. Nghe thì vô lý, thực sự thì điều đó rất hiệu quả. Nếu những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, thì bạn cần phải xem lại mục đích sống của bản thân.
 
Bạn nên sắp xếp để có “nghỉ hưu ngắn hạn” hàng năm. Nghỉ hưu không phải là “đoạn tuyệt” với công việc trong vài ngày mà là làm những điều mình muốn vào bất kỳ thời điểm nào sẵn sàng hoặc làm những việc chưa thể làm.
 
Tôi đã có lần nghỉ hưu ngắn hạn đầu tiên với chuyến du lịch một tháng ở Goa. Tôi rất thích khi có thể tận hưởng cuộc sống mà vẫn đang làm việc, một cách thực sự.
 
Sống có ý thức
Ảnh 8
 
Điều tôi muốn nói với các bạn là sống có ý thức, có chủ đích và thực sự làm chủ cuộc đời mình. Bạn nên làm mọi điều trong cuộc sống với ý thức trách nhiệm. Không ai có trách nhiệm dạy bạn biết nên ăn đồ ăn lành mạnh, thải ít rác hơn và quan tâm đến môi trường xung quanh. Một chút chú ý, một chút quan tâm sẽ mang lại chuyển biến lớn cho cả cuộc sống riêng lẫn công việc. Bạn yêu mọi người thì mọi người cũng sẽ yêu bạn, đơn giản vậy thôi!
 
Xem thêm:
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :