Kinh doanh thất bại: “Cuộc du ngoạn” lạc lối



Kinh doanh thất bại: “Cuộc du ngoạn” lạc lối

Lục Kiếm 3:0 2/10/2019

Sự sụp đổ của Thomas Cook, công ty lữ hành lâu đời nhất thế giới, là một trong những thất bại lớn nhất của giới doanh nhân.

Ảnh minh họa: This Is Money

Khi công ty ngừng hoạt động vào tháng 9/2019, 150.000 du khách Anh đã bị mắc kẹt, 21.000 việc làm bị mất, làm dấy lên cuộc điều tra khó tránh về việc quản lý điều hành và trả lương cho nhân viên.

Vậy, Thomas Cook, người đã sáng lập ra công ty mang tên ông, sẽ nghĩ gì khi biết điều này?

“Ông ấy sẽ bị sốc và kinh hoàng”, Piers Brendon - tác giả cuốn Thomas Cook: 150 Years of Popular Tourism - cho hay. “Tham vọng nhưng bất tài đã phá hủy một công ty tốt đã gây dựng được danh tiếng suốt gần 200 năm.”

Không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều lý giải khác nhau cho sự sụp đổ “hoành tráng” này. Tháng 5/2019, công ty đã báo cáo thua lỗ tới 1,5 tỷ bảng Anh, tức là khoảng 1,9 tỷ USD, chỉ trong nửa đầu năm kinh doanh 2019. Làn sóng nhiệt 2018 đã “làm giảm nhu cầu đi tìm mặt trời ngày đông”. Không những vậy, Peter Fankhauser, Giám đốc điều hành, còn trích dẫn những bất ổn xung quanh Brexit.

Một người đàn ông ngó vào một đại lý Thomas Cook đã đóng cửa.

Ảnh: Tolga Akmen/AFP/Getty Images

Ông viết trong báo cáo: “Không còn nghi ngờ gì nữa, tiến trình Brexit đã dẫn đến việc nhiều người Anh trì hoãn kế hoạch đi nghỉ mùa hè này.”

Trên thực tế, một số nhà quan sát gọi Thomas Cook là nạn nhân lớn đầu tiên của Brexit. Cộng thêm sự suy giảm của đồng bảng Anh - cũng được xem là một tác dụng phụ của Brexit - khiến khoản chi cho kỳ nghỉ trở nên eo hẹp hơn.

Ảnh minh họa: Aïda Amer/Axios

Nhưng những người khác cho rằng số phận của công ty đã được xác định từ lâu, trước cả khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra. Trong nhiều năm, Thomas Cook đã chơi trò “đuổi bắt” có phần điên cuồng và cực kỳ tốn kém khi cố gắng trở mình trong thời đại kỹ thuật số. Cuối cùng, Thomas Cook đã rên rỉ dưới khoản nợ 2,1 tỷ USD, phần lớn được tích lũy từ các khoản đầu tư đắt đỏ, không hợp thời được thực hiện nhiều năm trước.

Vấn đề lớn nhất có lẽ là việc sáp nhập với đối thủ cạnh tranh lớn MyTravel năm 2007. Mục đích là nhằm tạo nên một “người khổng lồ vĩ đại”, nhưng cuối cùng đã chứng minh là một sai lầm cực kỳ tốn kém. Đến năm 2010, nợ của Thomas Cook đã tăng gấp đôi, lên khoảng 1 tỷ USD. Đến năm nay, dư chấn của thỏa thuận vẫn còn có thể cảm nhận. Hầu hết khoản lỗ 1,5 tỷ bảng Anh được công bố hồi tháng 5 bị quy cho việc sáp nhập này.

Năm 2010, Thomas Cook đã thực hiện một thỏa thuận khác, lần này là với Co-operative Travel, điều hành 400 địa điểm nằm trong khu mua sắm náo nhiệt, hay còn được mệnh danh là “đất vàng” của nước Anh. Sau thương vụ này, số đại lý của Thomas Cook tăng lên 800 địa điểm, trở thành ông vua bán lẻ du lịch trong bối cảnh các đại lý trực tuyến nổi lên.

“Công ty có một số lượng lớn các đại lý ở những địa điểm vàng, theo truyền thống thì đó sẽ là nơi mọi người đến đặt tour cho ngày nghỉ. Họ bước vào, trò chuyện, xem một số tài liệu quảng cáo và nghe vài lời đề nghị. Rồi mấy ngày sau họ trở lại, đặt tour. Tôi không còn nhớ được lần cuối cùng tôi đã đặt tour như thế là khi nào”, Julie Palmer, Giám đốc công ty tái cơ cấu doanh nghiệp Begbies Traynor, bình luận.

Cuộc khủng hoảng tiền mặt diễn ra vào năm 2011, khi Thomas Cook đề nghị chủ nợ “tiêm một liều thuốc an thần” khoảng 125 triệu USD. Năm 2012, chiến lược “đất vàng” bắt đầu sụp đổ, khi công ty công bố sẽ đóng cửa 200 đại lý.

Du khách xếp hàng chờ được đón về nhà bằng tiền ngân sách quốc gia sau khi Thomas Cook ngừng hoạt động.

Ảnh: Umit Bektas/Reuters

Một lý giải khác nằm ở chính mô hình hoạt động của công ty. Theo Bloomberg, mô hình hoạt động kín – tour trọn gói, du khách được lo cho từ A đến Z – đã làm nên tên tuổi cho Thomas Cook. Nhưng giới trẻ ngày nay không còn hứng thú với kiểu du lịch “con rối” ấy. Họ muốn khám phá trải nghiệm thay vì những cuộc tình một đêm, muốn cốc sinh tố lành mạnh thay vì đậm đà thịt thà, muốn những người bản địa thân thiện thay vì vây quanh bởi những người làm công.

Thomas Cook & Son, tiền thân của Thomas Cook ngày nay

Ảnh: Hulton Archive/Getty Images/Bloomberg

Tất cả những điều này hẳn sẽ vượt quá trí tưởng tượng của Cook, sinh năm 1808, đi lên từ thợ làm vườn, thợ mộc rồi trở thành người tổ chức chuyến đi. Bởi nó hoàn toàn trái ngược với con người ông, người viết tiểu sử Brendon cho hay. Điểm xuất phát của công ty khá khiêm nhường và tử tế, khi Cook ban đầu chỉ là tổ chức chuyến đi cho một nhóm người tới dự một hội nghị của những người phản đối uống rượu. Ông coi rượu là một thế lực độc ác, và ở tuổi 32, ông đã làm nên chuyến đi chỉ dài 35km song đã viết lên một trang sử dài cho ngành du lịch toàn cầu.

Trong những mùa hè tiếp theo, nỗ lực của Cook đã truyền cảm hứng bởi nó đã làm nên sự biến đổi cho xã hội, chứ không phải lợi nhuận tạo ra. Ông coi du lịch là sự thay thế tốt nhất cho những thú vui ma quỷ. Đến năm 1845, ông mới bắt đầu kiếm tiền, đầu tiên là chuyến đi tới Liverpool, sau đó là Wales, Scotland và Ireland, rồi dần ra ngoài Vương quốc Anh - đến Mỹ, Châu Âu và Trung Đông. (Mặc dù vậy, theo Bloomberg, mô hình Cook cũng đặt ra câu hỏi về đạo đức khi ban đầu dựa trên nền tảng du hành đến các nước thuộc địa Anh, nơi người bản địa không ưa người ngoại quốc trong khi người ngoài thì tỏ ra mình “ngồi chiếu trên”.)

Dù thế nào, Cook và công ty đã xuất hiện đúng vào thời điểm hoàn hảo: ngành đường sắt xuất hiện thay đổi các cuộc lữ hành. Họ cũng nhắm được vào nhóm tiêu dùng giàu có nhất.

Ảnh: This Is Money

Brendon cho biết: “Công ty đã nhanh chóng chuyển sang thị trường cao cấp, rồi thị trường quý tộc, và trở thành công ty lữ hành nổi tiếng nhất nước Anh. Công ty gần như là một một phần của dịch vụ dân sự vậy. Họ đã đưa đón những con người quan trọng bậc nhất đến dự Đại lễ Kim Cương của nữ hoàng Anh Victoria (mừng 60 năm trị vì - PV).”

Năm 1928, gia đình Cook đã bán công ty cho Compagnie Internationale des Wagons-Lits của Bỉ. Khi Đức chiếm Bỉ trong Thế chiến II, chính phủ Anh đã quốc hữu hóa Thomas Cook. Dĩ nhiên khi trở thành doanh nghiệp nhà nước thì công ty cũng phải hứng lắm chỉ trích vì sự trì trệ, ù lì, nhưng những năm 50-60 lại là thời kỳ bùng nổ xu hướng du lịch nước ngoài.

“Người ta khát khao thoát khỏi vùng xám, một nước Anh khắc khổ và phân phối tài nguyên theo đầu người thời hậu chiến”, Roger Bray, tay viết của trang web du lịch Silver Travel Advisor, cho biết. “Tiền thì nhiều, người cầm tiền thì muốn tiêu.”

Thomas Cook trở lại thành doanh nghiệp tư nhân vào năm 1972. Công việc kinh doanh đã thay đổi hoàn toàn với sự ra đời của Internet, khiến việc tự lên lịch và đặt vé, đặt phòng từ nhà trở nên dễ dàng hơn. Nhưng tour trọn gói, bao gồm cả vé máy bay, khách sạn, vốn là hoạt động cốt lõi của Thomas Cook trong những thập kỷ gần đây, vẫn còn phổ biến. Lượng khách Anh đặt tour như vậy vào khoảng 18 triệu lượt năm 2018, tăng 4 triệu so với 8 năm trước đó, theo số liệu của Hiệp hội các đại lý du lịch và công ty lữ hành ABTA.

“Nếu quay ngược thời gian 25-30 năm trước, khoảng 90% các chuyến đi là đặt theo tour trọn gói. Giờ thì chỉ còn khoảng một nửa, nhưng số lượng vẫn cao. Đó là một ngành kinh doanh hái ra tiền”, Sean Tipton, phát ngôn viên của ABTA, cho hay.

Chính phủ Anh đã phải chi 100 triệu bảng, tương đương 125 triệu USD, để đưa những vị khách bị mắc kẹt của Thomas Cook về nhà trong cái mà người ta gọi là chuyến hồi hương thời bình lớn nhất trong lịch sử Anh. Đó là một số tiền lớn, nhưng theo Grant Shapps, nó vẫn còn rẻ hơn nhiều so với gói cứu trợ công ty.

Ảnh minh họa: Jonathan Rados/Unsplash

Đối với những người đã ném tiền vào Thomas Cook, thì tất cả những gì còn lại có lẽ chỉ là sự đau đớn.

Doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ Neset Kockar nắm giữ 8% cổ phần trong công ty đã tìm mọi cách để trục vớt “con tàu Titanic ngành lữ hành” này. Sau khi sụp đổ, ông nói trên trang web turizmguncel.com: “Tôi không thể ngờ nó có thể tệ đến vậy. Sai một còn chữa được, chứ sai nhiều vá kiểu gì cũng không lành.”


Lục Kiếm

Tổng hợp