“Kingsman: The Golden Circle”: Thòng lọng thay thế sự lịch lãm


“Kingsman: The Golden Circle”: Thòng lọng thay thế sự lịch lãm

Du Du 2:0 28/9/2017

“Kingsman: The Golden Circle” chắc chắn không phải là một bộ phim bỏng ngô không não, dù sự lịch lãm đã nhạt đi nhiều.

Thật khó để ghét Kingsman: The Golden Circle. Thú vị, giải trí và là phần tiếp theo của phần một ăn khách. Nó không có cảnh đáng nhớ như vụ trong nhà thờ như phần 1 (khán giả Việt Nam sẽ không quá quan tâm vì cảnh này về đến đây đã bị cắt) nhưng bù lại có khúc Take me home quá đẹp đến đau lòng. Nó có thể không đưa ra nhiều triết lý tinh tế, sâu sắc nhưng vẫn có nhiều điều để thích.

 

Như phần một, Kingsman: The Golden Circle có quan điểm chính trị của mình, dù không còn kết thúc gây tranh cãi với mông của công chúa như trước đó (Rõ ràng là sự lật ngược, phần 1 lịch lãm cho đến cuối phim thì bị lột sạch, phần 2 lông bông hơn thì đến cuối phim lại mặc vest vào). Thứ nhất, mạng xã hội đang theo dõi bạn. Thứ hai, hãy cẩn thận với phát ngôn từ Nhà Trắng. Thứ ba, có những thứ hợp pháp song độc hại chẳng kém gì hàng cấm (tất nhiên, đây không phải lý do để ủng hộ hàng cấm).

 

Quan điểm này được được thể hiện qua màn trình diễn vẫn tốt của người cũ, và thêm những người anh em ít quý ông hơn mà đậm mùi rượu hơn, cùng nhân vật phản diện mới, dù chưa được khai thác đúng mức.

 

Đến phần này, các hiệp sĩ đã có “anh em”, với cái tên đại diện cho chính khách, nhưng lại… buôn rượu. Đứng đầu là thứ rượu tượng trưng cho quyền lực và lãnh đạo, một biểu tượng cuộc sống tốt đẹp hơn đặc trưng của giới làm ăn trời Tây, nhưng nó cũng có mặt “đen” là sự mua vui trụy lạc. Cánh tay phải, bệ đỡ cho các chính trị gia, là thứ rượu hoang dã trẻ trung, vui nhộn, đáng tiếc lại thích dùng “thuốc”, thích phá luật và chẳng mấy khi đủ “quý ông” - tức tầng lớp trung lưu. Tướng mạnh là thứ rượu mang nghĩa tinh hoa của nước, nhưng thuở ban đầu vốn được các tu sĩ làm ra để… sát trùng, và quả thực gã cũng là kẻ thanh trừng mạnh tay bằng sợi thòng lọng “làm đủ thứ nghề”.

Quan điểm chính trị ấy còn được chống đỡ bởi một nhân vật phản diện màu mè, cái ác lạnh đến sống lưng nhưng lại được bọc bằng sự ngọt ngào mà ta cứ ngỡ như Những bà nội trợ kiểu Mỹ. Cách cư xử làm nên con người, thì nhân vật phản diện làm nên bộ phim. Như chính đạo diễn của phim nói về bà trùm Poppy: “điên rồ nhưng có thực”, một Martha Stewart (nữ doanh nhân nổi tiếng của Mỹ) kết hợp Margaret Thatcher và Hannibal Lector (một trong những tay phản diện đáng sợ nhất làng điện ảnh).

 

Một nhân vật phản diện khác, đạo mạo, chính trực bên bàn giấy và khi… chẳng nói gì cả, khiến ta không khỏi nhớ tới Donald Trump nay đã làm Tổng thống Mỹ. Trong phim, nhân vật này bị bầm dập bởi thứ ông ta ghét nhất, những con người ông ta chối bỏ. Ông ta nhìn đàn bà như thứ đồ chơi, và ông ta bị lật bởi đàn bà. Ông ta ghét những kẻ mà ông ta cho là ăn bám (hãybỏ qua sự “chơi thuốc” của họ) để rồi bị lật bởi “kẻ ăn bám”. Đời thực, Donald Trump lên làm Tổng thống, không bị lật thuyền nhưng cũng phải thỏa hiệp nhiều, rất khác với sự tưởng tượng của Trump trước khi ngồi vào chiếc ghế nóng này. Thế nên, bộ phim đành bỏ đi màn lật đổ, mà kết thúc một cách chơi vơi cho kẻ phản diện suýt nữa chơi xỏ cả nước Mỹ (và cả thế giới) bằng phong cách truyền hình thực tế nổi tiếng.

 

Kingsman: The Golden Circle không chỉ nói chuyện chính trị. Mà còn phản ánh mối quan hệ giữa thế hệ trẻ hôm nay và thế hệ trước. Phong trào startup đang vào mùa nở rộ và ra trái, khiến ta cứ ngỡ như thế giới giờ đặt trong tay của thế hệ tiêu dùng mới - Thế hệ Y (nôm na là 8x, 9x). Họ trẻ trung, năng động, nhiều ý tưởng, dám nghĩ dám làm, có kỹ năng và công nghệ. Nhưng họ còn thiếu vị cay của sự trải nghiệm. Đó là lý do cho sự trở lại của nhân vật Harry Hart/Galahad của Colin Firth (Tất nhiên không loại trừ nguyên nhân diễn xuất quá tốt của Colin là một bảo chứng cho thành công của phim).

Đối với mỗi cá nhân Kingsman, bí danh của họ là một tiêu chuẩn cá nhân về đạo đức và trách nhiệm mà người đó hướng đến. Với Harry là Galahad và bí danh này cũng được sử dụng bởi Eggsy khi cậu nghĩ rằng “thầy” đã chết, có nghĩa là sự chính trực, hào hiệp, dũng cảm. (Cái tên này “hiệp sĩ” đến mức người ta rất hạn chế đặt cho các cậu bé thời hiện đại, khác với các tên hiệp sĩ khác).

 

Tuy nhiên, đến tận cuối phim, Eggsy vẫn chưa thể là một Galahad đúng nghĩa, dù bộ vest anh ta mặc được đặt ở vị trí đẹp nhất tiệm may Kingsmen. Cái tên Eggsy là quả trứng, sự ra đời và đổi mới, còn Harry nghĩa là nhà lãnh đạo, người đặt ra luật lệ. Eggsy là tay súng, là kỹ năng, thì Harry với cái ô là sự chở che, bảo vệ. Cái ô vừa là biểu tượng của mặt trời vừa đại diện cho bóng râm, hay nói cách khác là quyền lực và nhân phẩm. Trong khi đó, cái vali của Eggsy là hành trình, sự khám phá và tiềm năng cần được khai quật, phát triển. Hành trình của Eggsy còn rất dài. Vì thế, Eggsy vẫn không thể có một bí danh thực sự thuộc về mình, mà không có cái bóng của người thầy Harry.

 

Gừng càng già càng cay. Không nghe lời khuyên của người lớn thì cũng chẳng khác gì cá không muối cá ươn. Tất nhiên, bạn có thể dùng… tủ lạnh, nhưng không có điện thì cũng vô dụng. Làm startup có nhiệt tình, có ý tưởng, có dũng cảm, có công nghệ, nhưng không có chút “già” thì cũng khó bền lắm.

 

Vậy Kingsman: The Golden Circle có hay hơn phần một? Không. Có đáng để bỏ tiền ra rạp xem không? Có.

Nếu bạn đòi hỏi sự hợp lý trong những phim kiểu Kingsman hay 007, tốt nhất là quay trở lại… đời thực. Phim hành động về cơ bản đã là sự phi lý. Vậy nên, đừng chỉ trích tại sao Harry chết rồi lại sống một cách vi diệu, tại sao nhân vật phản diện lại chẳng bị phát hiện và đưa ra kế hoạch sơ hở đến thế, vì sao chi tiết đơn giản vậy mà bao con người tài giỏi chẳng nhận ra trừ một ông “già” bị cho là có vấn đề về đầu óc… Hãy chỉ đơn giản là tận hưởng cái hài thẳng thớm kiểu Anh, những điểm nhấn xuất thần, cảnh hành động hút mắt, nhạc phim lồng ghép khéo léo, và một vài quan điểm nho nhỏ được cài cắm trong phim


Du Du