“Kỉ nguyên dịch bệnh” chỉ kết thúc khi con người biết trân quý và bảo vệ rừng nhiệt đới?



“Kỉ nguyên dịch bệnh” chỉ kết thúc khi con người biết trân quý và bảo vệ rừng nhiệt đới?

Phương Linh 9:20 1/8/2020

Giảm nạn phá rừng và và khai thác động vật hoang dã là những bước đầu tiên phá vỡ chuỗi phát sinh dịch bệnh.

Vào cuối năm 2013, tại ngôi làng Meliandou ở vùng nông thôn Guinea, một nhóm trẻ em đang chơi gần một cái cây trong làng. Bên trong cái cây rỗng này có một đàn dơi nhỏ ẩn nấp. Emile Ouamouno, đứa bé 2 tuổi được coi là F0 đầu tiên trong trận dịch Ebola ở Tây Phi thời đó và được cho rằng từng tiếp xúc với phân dơi khi chơi đùa gần cây.

Hầu như mọi đại dịch trên hành tinh chúng ta đều khởi đầu theo cách này. Một hoạt động tưởng chừng vô hại của con người, như ăn thịt động vật hoang dã có thể gây ra một ổ dịch, để rồi sau đó dẫn đến đại dịch và các thảm họa. Vào những năm 1920, khi HIV được cho là xuất hiện ở cộng hòa dân chủ Congo, các nhà khoa học tin rằng sự lây truyền của dịch bệnh sang người có thể do một thợ săn đã đi săn và ăn thịt con tinh tinh có mầm HIV, hoặc người thợ săn này bị thương trong lúc “giao đấu” với tinh tinh nên sự lây truyền virus từ tinh tinh sang thợ săn có thể thông qua vết thương hở.

Vào năm 2019, thời điểm đầu tiên của đại dịch Covid-19, chúng ta đã suy đoán rằng một người từ phía tây nam Trung Quốc đã vào một hang dơi gần làng của họ để săn bắn động vật hoang dã và bán lại cho khu chợ địa phương. Thời gian sau, người này có thể đã bị ho dai dẳng và có thể là sự khởi đầu cho ca bệnh đầu tiên mà tới giờ chúng ta gọi là Covid-19.

Giờ đây, dân số ngày càng gia tăng, sự phát triển không ngừng của xã hội, mạng lưới du lịch, thương mại toàn cầu hóa đã đẩy nhanh tốc độ phát sinh đại dịch, biến cho kỉ nguyên của chúng ta hiện giờ bước vào một kỷ nguyên đại dịch.

Hoạt động tàn phá rừng của con người tạo ra chu kỳ lan truyền virus liên tục và dữ dội

Hầu hết các đại dịch thường bắt đầu từ các điểm nóng bệnh mới nổi trên thế giới: các cánh rừng khu vực tây Phi, lưu vực sông Amazon, vùng đông nam châu Á. Rừng mưa nhiệt đới là khu vực có sự đa dạng phong phú của các động vật hoang dã, nhưng đồng thời cũng mang theo nhiều loại virus. Chúng ta thường biết nhiều về những con vật này hơn là những loại virus mà chúng mang theo. Những loại virus này lây lan tới hàng triệu người mỗi năm, mặc dù không phải lúc nào chúng cũng gây ra các triệu chứng đáng chú ý.

Trước khi con người biết cách làm nông nghiệp, quần thể của chúng ta thưa thớt và ít kết nối hơn. Một loại virus lây nhiễm cho người săn bắn hái lượm chỉ có thể tiếp cận các thành viên trong gia đình họ hoặc có thể chỉ là một nhóm săn bắn. Nhưng Anthropocene, kỉ nguyên địa chất mới đã thay đổi mọi thứ. Một sự tăng tốc ồ ạt những hoạt động của con người đã làm thay đổi đáng kể cảnh quan, đại dương và bầu khí quyển trên hành tinh này, biến đổi một nửa diện tích rừng nhiệt đới trên thế giới thành khu nông nghiệp và các khu định cư mà con người sinh sống.

Khoảng 1/3 các dịch bệnh gần đây là hệ quả của những thay đổi nhanh chóng trong cách con người sử dụng đất đai. Con người bị đẩy vào tình huống buộc phải tiếp xúc với động vật hoang dã mà trước giờ họ hiếm khi gặp phải. Các loại virus xuất hiện, như Zika, Ebola, Nipah, và cả Covid-19 được cho là phát tán từ các vùng đất nông thôn bị khai thác đất đai ở Trung Quốc đến mọi thành phố đông dân trên thế giới.

Hoạt động của con người đã tạo ra một chu kỳ lan truyền virus liên tục. Cách tiếp cận hiện tại của chúng ta là ngồi chờ dịch bệnh có thời cơ bùng phát, rồi sau đó tìm kiếm vaccine để kiểm soát bệnh dịch. Nhưng chúng ta đã chứng kiến Covid-19 bùng nổ, và cách tiếp cận này không đủ hiệu quả. Trong khi chúng ta đang chờ đợi một loại vaccine, hàng trăm người đã chết và hàng triệu người đã bị nhiễm bệnh. Vào thời điểm Hoa Kỳ sản xuất vaccine phòng chống đại dịch cúm H1N1 năm 2009, virus này đã lây nhiễm cho khoảng ¼ số người trên hành tinh của chúng ta.

Nếu loài người muốn ngăn chặn các đại dịch trong tương lai, chúng ta cần phải đánh giá lại mối quan hệ của con người với thiên nhiên, đồng thời từng bước ngăn chặn chuỗi phát sinh bệnh, bắt đầu từ việc giảm tiêu thụ tài nguyên tràn lan dẫn đến thúc đẩy nạn phá rừng, khai thác động vật hoang dã.

Chúng ta cũng cần loại bỏ các loài có nguy cơ nhiễm virus ra khỏi thị trường động vật hoang dã, triệt phá việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, lấy ý kiến cộng đồng để tìm kiếm những giải pháp thay thế hiệu quả.

Khi chúng ta xây dựng lại nền kinh tế của mình sau đại dịch coronavirus, thay vì quay trở lại quá trình tiêu thụ  không được kiểm soát, thứ đã  có khả năng mang đến cho chúng ta dịch bệnh Covid-19, chúng ta đang có cơ hội phủ xanh nền kinh tế. Hàng thế kỷ con người khai thác môi trường đã đưa chúng ta vào một vị trí mong manh trên hành tinh này. Trong khi một số người có thể chùn bước hoặc không hiểu được giá trị của việc bảo tồn một loài sinh vật nhỏ bé như bướm, ếch, cá, hầu hết chúng ta đã nhận ra được rằng Covid-19 đã mang đến cái chết và sự khốn khổ về kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Một khi chúng ta chấp nhận rằng hoạt động của con người là nguyên nhân dẫn đến những điều khốn khổ này, cuối cùng chúng ta có thể được “trao quyền” để thoái ra khỏi kỷ nguyên đại dịch.


Phương Linh

Theo The Guardian