Không gian không nên trở thành Miền Tây Hoang Dã



Không gian không nên trở thành Miền Tây Hoang Dã

Nguyễn Kim 7:18 23/2/2018

Công cuộc tư nhân hoá của việc chinh phục vũ trụ đang lên cao. Ngày 6/2, SpaceX, công ty của Elon Musk, đã thành công trong việc gửi đi một chiếc ôtô Tesla (cũng thuộc sở hữu của tỷ phú này) lên quỹ đạo sao Hỏa, trên tên lửa Falcon Heavy mạnh nhất thế giới hiện nay.

Ngày 11/2, tờ Washington Post hé lộ rằng nước Mỹ dự định sẽ chấm dứt cung cấp tài chính cho Trạm không gian quốc tế từ giờ đến năm 2024 để trao lại việc khai thác cho các công ty tư nhân. Blue Origin, được tạo ra bởi nhà sáng lập AmazonJeff Bezos, đang làm việc để cho ra mắt tên lửa phóng vệ tinh New Glenn, có khả năng đưa lên quỹ đạo các trọng lượng lớn. Cuối cùng, SpaceX dự kiến vào năm 2025, đưa con người lên mặt trăng trên một tên lửa phóng mạnh gấp ba lần Falcon Heavy, mục tiêu về lâu dài sẽ thuộc địa sao Hỏa.

Chỉ trong vài năm, ở nơi mà người ta gọi là “Không Gian Mới”, những nhà khám phá mới đã ùa ra, trong một lĩnh vực mà khi khởi đầu chỉ thuộc về các chính phủ, tham gia vào cuộc thi đấu dữ dội để phô trương sự vượt trội về công nghệ. Nhưng ngày nay, sự căng thẳng tài chính mà các quốc gia đối mặt đã thúc đẩy họ khuyến khích các công ty tư nhân nhảy vào, ngay cả khi chính các công ty này cũng được trợ cấp lớn từ ngân quỹ.

Từ góc nhìn này, Luật Không gian - Space Act, được ban bốtháng 12/2015 bởi Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama, tạo ra một bước ngoặt lớn, vì nó đặt lại vấn đề hiệp ước không gian năm 1967 được ký đầu tiên bởi Mỹ và Liên bang Xô viết. Hiệp ước này nhắm đến việc gìn giữ không gian khỏi các lợi ích cá thể của các quốc gia và coi nó như một tài sản chung không thể tuyên bố chủ quyền. Lý lẽ này được tiếp tục đẩy xa hơn năm 1979, với Hiệp ước về Mặt trăng, khiến cho hành tinh quay quanh Trái đất này trở thành một phần của “di sản chung của nhân loại”. Dù vậy, văn bản này đã không được phê chuẩn bởi các quyền lực không gian mạnh nhất.

Nếu Space Act không đặt lại câu hỏi về việc một quốc gia có thể chiếm đoạt một bộ phận không gian, nó lại cho phép một công ty tư nhân có thể khai thác các nguồn tài nguyên mà họ tìm ra. Giải thích chủ quan này về luật pháp quốc tế của Mỹ cuối cùng đã không gây ra sự phản đối nào lớn, khuyến khích Luxembourg hay các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất chấp thuận lý thuyết này.

Ngoài khía cạnh đạo đức của việc thương mại hóakhông gian, xu hướng tư nhân hóa hiện tại đã khơi ra rất nhiều vấn đề. Trước mắt, việc nhân số lượng các vật thể được phóng ra sẽ sản sinh ra cả một khối rác dẫn đến rủi ro biến thành ô nhiễm không thể tái tạo. Sau đó, các công ty tư nhân theo đuổi các lợi nhuận mà nó không đồng nhất với luật bảo vệ các hành tinh vốn dành cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, mà những hoạt động này thì không mang lại lợi nhuận một cách có hệ thống.

Nhưng quan trọng nhất, có vẻ như rất cấp thiết cần định nghĩa các quy định mới để không gian tiếp tục được coi như tài sản chung. Lấy ví dụ như Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, đảm bảo một vài phán xử công bằng giữa các nước về khai thác nguồn tài nguyên như vụ phán quyết đường lưỡi bò của Trung Quốc có thể coi như một hình mẫu. Nếu Elon Musk thành công trong việc mang lại một bước tiến thần kỳ trong giấc mơ cổ xưa của con người chinh phục không gian, ông ta nhất định không thể làm chúng ta quên rằng việc này cần được tránh khỏi những lợi ích cá thể của một nhúm các tỷ phú, cũng không kém phần tài năng.

Cùng quan điểm với Le Monde, tạp chí Times cũng cho rằng, việc phóng tên lửa tư nhân đúng là cho thấy hiệu quả chi phí, song đó mới chỉ là một phần của toàn bộ hoạt động của ngành vũ trụ. Duy trì một trạm không gian là rất tốn kém. Ngay cả kế hoạch đưa khách du lịch lên vũ trụ cũng chưa thấy ra lợi nhuận khi hiện tại, một trạm không gian chỉ có sức chứa 9 người, trong khi nó cần đến 6 kỹ sư, phi công để vận hành.


Nguyễn Kim

Theo Le Mond/Times

Từ Khóa :