Khôn dại chuyện tiêu dùng



Khôn dại chuyện tiêu dùng

Quang Minh 0:32 19/4/2018

Câu chuyện tiêu dùng của người Việt chưa bao giờ có hồi kết, cứ phát hiện ra vụ việc gì, người tiêu dùng chỉ biết tự lo thân chứ mấy khi biết nhờ cậy vào ai. Dù ở Việt Nam, cũng đẻ ra lắm Hiệp hội, cơ quan, tổ chức… bảo vệ người tiêu dùng, xong, khi có việc xảy ra, người ta toàn kết luận: do dân trí thấp, tự bỏ tiền ra để rơi vào bẫy thì… ráng chịu.

Cách đây chưa lâu, người tiêu dùng Việt tỏ ra khá chuộng các mặt hàng nhựa gia dụng do Việt Nam sản xuất. Lượng sản phẩm bán ra thì không thể thống kê được nhưng vào các gia đình, đặc biệt là gia đình ở thành thị, thế nào cũng thấy có vài  món đồ nhựa, từ cái bát, ly cốc đến xô, rổ rá, giá để vật dụng... Người mua chấp nhận đồ nhựa ấy trong văn hóa tiêu dùng là bởi họ cho rằng nó đẹp, giá cả vừa phải.

Sự xuất hiện của các chung cư hiện đại và bước phát triển của mức sống đã làm thói quen tiêu dùng nói trên thay đổi. Giờ đây, những đồ nhựa thuộc loại rẻ tiền, dễ dãi trong cách thiết kế mẫu mã bỗng trở nên lạc lõng khi có mặt ở những căn hộ tốt và hiện đại hơn. Những thăm dò mới nhất cho thấy rằng các công ty hay cơ sở sản xuất đồ nhựa gia dụng thuộc loại lớn nhất ở Việt Nam đã... biết thừa rằng rồi sẽ đến lúc xảy ra sự lạc lõng ấy. Thế nhưng, khi dân trí tiêu dùng chưa phát triển, họ chẳng tội gì phải làm ra sản phẩm tốt hơn. Lý do được đưa ra là nếu làm vậy, giá sẽ cao lên thì ai mua bây giờ. Đó là cách lập luận khá ngụy biện.

Về cách tư duy này mà nói, thì các nước có nền công nghiệp tiên tiến là bậc thầy của chúng ta. Đơn cử như trường hợp của các hãng xe hơi nước ngoài có cơ sở lắp ráp tại Việt Nam. Giá bán những xe hơi lắp ráp trong nước thì rõ ràng là cao hơn cả giá... ở bên Tây. Thôi thì cho rằng đó là do chính sách thuế tác động vì các mục tiêu kinh tế khác nhau theo từng thời kỳ, song trang bị của những xe hơi này thì luôn tinh giảm tối thiểu để hạ giá thành, không nhiều lựa chọn về màu sắc và thiết kế nội ngoại thất với đường nét “không khôn”. Ấy thế nhưng xe hơi vẫn bán chạy, thậm chí người ta còn phải cho thêm tiền để nhân viên đại lý “xoay xở”, sớm trao được xe cho chủ nhân.

Cái xe hơi nói ở trên, về bản chất của tư duy từ những người sản xuất ra nó, là hoàn toàn giống như đồ nhựa gia dụng trong ví dụ ở đầu bài viết. Hay nói cách khác, xe hơi lắp ráp ở ta mà đem ra bán trên thị trường Tây thì có mà... “cạp đất mà ăn” vì vừa xấu vừa tồi vừa đắt, ai mua? Câu hỏi đặt ra là tại sao cũng cùng những hãng đó ở thị trường phương Tây thì các hãng này không dám sản xuất đồ kém chất lượng, mẫu mã xấu, trong khi ở ta thì ra sản phẩm nào cũng cứ như là vàng mười cả lượt.

Câu trả lời dĩ nhiên rất đơn giản: dân trí người tiêu dùng còn thấp. Chính vì lý do này nên không chỉ sản phẩm sản xuất, lắp ráp trong nước có chất lượng tồi mà ngay cả hàng nhập khẩu cũng có phẩm cấp kém hơn so với các thị trường ở quốc gia tiên tiến, hoặc bị cắt bớt trang bị, phụ kiện đi kèm nhằm đánh vào tâm lý thích mua giá rẻ của khách hàng. Lâu dần, những sản phẩm như thế lại trở thành “chuẩn chất lượng” với đa số người tiêu dùng. Trong nhiều trường hợp, điều đó thậm chí thực sự nguy hại với tính mạng của họ, chẳng hạn như việc hầu hết xe hơi lắp ráp và nhập khẩu vào Việt Nam từ trước đến nay đều không bao giờ đủ các trang bị an toàn tối thiểu, chưa kể chất lượng của trang bị an toàn chưa-bị-cắt-bớt cũng rất tồi, như túi khí của xe Toyota là thí dụ điển hình (mới đây hãng xe này đã công nhận lỗi túi khí sau khi bị khách hàng kêu ca trong nhiều năm và buộc phải triệu hồi nhiều xe để sửa lỗi).

Vấn đề là ở chỗ, từ ngàn xưa đã tổng kết, chẳng ai đi kêu gọi lương tâm của lái buôn bao giờ. Cách làm hữu hiệu hơn chính là việc thành lập ra các tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Còn cách làm hữu hiệu nhất là phải có luật bảo vệ người tiêu dùng. Chứ cứ cãi nhau tay đôi với “anh tư bản”, như trường hợp cách đây mấy năm, khách hàng vừa mua xe Mazda xong thì hỏng, ức quá dọa... đốt xe, thì rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Người ta cũng hay nói nếu có luật cụ thể, có tổ chức thay mặt người tiêu dùng đứng ra đòi quyền lợi chính đáng, hẳn là người tiêu dùng đỡ thiệt thòi hơn. Ấy thế nhưng có phải không có đâu, luật cũng có, hiệp hội cũng có những khi được hỏi đến, tiếng nói yếu ớt đến nỗi chính người tiêu dùng cũng chẳng muốn “nhờ”, để dễ bị “vả” vào mặt vì không hiểu tình hình thị trường Việt Nam hay sao mà còn mơ Người tiêu dùng được bảo vệ.

Hồi đầu năm nay, một khách hàng mua xe của Ford Việt Nam, sau khi phát hiện xe bị lỗi nhưng bảo hành nhiều lần không khắc phục được, đã khởi kiện lên tòa án, đồng thời gửi đơn đến các hội bảo vệ người tiêu dùng TP. HCM, hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và các Bộ ngành liên quan. Mặc dù chưa có tiền lệ về việc một khách hàng cá nhân ở Việt Nam kiện thắng hãng xe lớn tầm cỡ thế giới trong trường hợp tương tự, song việc ấy cũng chỉ là một niềm hy vọng mong manh  hơn việc đơn thân độc mã đi đòi quyền lợi với một hãng có cả đội ngũ luật sư chuyên nghiệp hùng hậu sẵn sàng ứng phó.

Chuyện ô tô là thế, mới đầu tháng 4 mà người tiêu dùng cũng tá hỏa với một cơ sở sản xuất nhuộm cà phê bằng bột pin con ó, còn thuốc chữa ung thư được làm từ tinh bột than tre, mà còn được giải thưởng Top 10 thương hiệu hàng đâu Việt nam hẳn hoi. Thế mới thấy, người tiêu dùng Việt vẫn phải tự lo lấy thân, chứ trông chờ vào các cơ quan kiểm định thì họa đã vào thân rồi.

Người ta thường đổ lỗi cho mặt bằng dân trí tiêu dùng chưa cao, nhưng không phải dân trí của mọi người tiêu dùng đều thấp. Đó cũng lại là điều mà các hãng sản xuất biết thừa. Nhưng dại gì mà họ nói ra cơ chứ!


Quang Minh